Giáo sư PHẠM HUY THÔNG (1916 – 1988)

1.TIỂU SỬ:

Giáo sư sinh ngày 22 tháng 11 năm 1916. Quê quán xã Đào Xá, Huyện Ân Thi, tỉnh Hải Dương. Đảng viên Đảng CSVN. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ 1957. Mất ngày 23 tháng 6 năm 1988 tại Hà Nội.

 

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Mười bảy tuổi ông đậu tú tài. 20 tuổi đậu cử nhân Luật. Từ năm 1937-1945: du học ở Pháp, tham gia tổ chức ái hữu của Việt kiều. Đã từng là Phó Chủ nhiệm Uỷ ban KHXH Việt Nam, Viện trưởng Viện khảo cổ học, Quyền Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa II, III, Chủ tịch Hội du lịch Hà Nội. Giáo sư, Viện sĩ. Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Sử học tại Hà Nội.

3. TÁC PHẨM

Thơ:

Yêu đương (thơ, 1933).

Anh Nga (1934).

Tiếng sóng (1934).

Tiếng địch sông Ô (1935).

Tần Ngọc (thơ, 1937).

Ngoài ra ông còn in trên báo các tác phẩm khác như :

Con voi già (viết về Phan Bội Châu),

Hận chiến sỹ.

Tần Hồng Châu.

Lòng hối hận.

Kinh Kha.

Huyền Trân công chúa.

Tây Thi.

Sử học, Khảo cổ học:

Thời đại các Vua Hùng dựng nước.

Khảo cổ học 10 thế kỷ sau công nguyên.

Khảo cổ học với văn minh thời Trần.

4. GIẢI THƯỞNG

– Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học xã hội đợt II, năm 2000

.