Nhà văn Xuân Thiều, sinh ngày 01 tháng 4 năm 1930 tại làng Triều Đông, xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, một vùng quê nghèo nhưng hiếu học và giàu truyền thống yêu nước. Ông tham gia hoạt động cách mạng tại quê nhà còn sớm từ khi 15 tuổi. Mười bảy tuổi ông tòng quân và bắt đầu cuộc đời bộ đội, cuộc đời viết văn. Cuộc đời cầm súng, cầm bút của ông đã đi qua cả hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước. Từ một người lính ông trở thành một đại tá (đại tá 668, hưởng lương tương đương thiếu tướng), từ một người viết văn nghiệp dư dưới đơn vị cơ sở, ông trở thành một nhà văn tên tuổi, Phó tổng biên tập một tờ tạp chí văn nghệ lớn có uy tín hàng đầu đất nước-tờ Văn nghệ Quân đội, và từng là người phụ trách Ban Sáng tác Hội nhà văn Việt Nam (khóa V). Từ một học sinh trường làng, ông trở thành một cán bộ cao cấp của quân đội, được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, được thưởng dường như đầy đủ các loại huân, huy chương chiến đấu, trong đó có Huân chương Độc lập, Huân chương Kháng chiến, Huân chương Chiến công; trở thành một nhà tiểu thuyết, nhà truyện ngắn từng đoạt nhiều giải thưởng văn học lớn như: Giải thưởng Hồ Chí Minh (2017), Giải thưởng Nhà nước về Văn học-Nghệ thuật (2001), giải thưởng Hội Nhà văn, giải thưởng Bộ Quốc phòng, …
Nhà văn Xuân Thiều nổi tiếng là người viết, đọc và đi khỏe nên có câu: “Trời sinh ra bác Xuân Thiều/Nơi nào mở trại thì điều bác đi”. Chính vì vậy “tài sản” lớn nhất mà nhà văn Xuân Thiều để lại cũng chính là những “sản phẩm” của việc đi và viết ấy.
Vào ngày đầu tháng 4.2024 chúng tôi – đoàn cán bộ Bảo tàng Văn học Việt Nam đến ngôi nhà mà nhà văn Xuân Thiều được phân tại con phố nhà binh Lý Nam Đế. Tuy rằng lúc này ông đã không còn nữa thế nhưng khi con gái ông đưa lên phòng nhìn những tư liệu của ông để lại thì cảm giác như ông chỉ là đang đi đâu đó chơi thôi bởi các tài liệu, hiện vật của ông vẫn còn quanh đây. Bàn làm việc của ông sạch bóng như vẫn đang sử dụng, rất nhiều những tác phẩm của ông và đặc biệt ấn tượng với chúng tôi đó là những tư liệu ông đã giữ gìn. Là một nhà văn nhưng đồng thời cũng là người lính vì vậy đã rèn luyện trong ông tố chất của người lính là sự chỉn chu, cẩn thận, ngăn nắp. Rất nhiều tập bản thảo viết tay đã được nhà văn Xuân Thiều cất giữ, sắp xếp ngay ngắn thành từng tập riêng. Những bức thư của người hâm mộ, người yêu văn chương gửi bài để nhờ ông đọc góp ý, để gửi đăng bài. Rất nhiều cuốn sổ tay nhà văn Xuân Thiều ghi những công việc cần giải quyết từ việc cân đối thu chi, đến lịch trực của mọi người…đều được ông ghi vào đó khi ông công tác tại Văn nghệ quân đội. Những huân huy chương của ông cũng được sắp cẩn thận vào khung kính thật trang trọng.
Trong gia đình, tuy không có người con nào đi theo sự nghiệp văn chương của cha nhưng họ đều trân trọng những giá trị văn chương của ông để lại. Các con của ông đã giữ gìn thật cẩn thận những “tài sản văn chương” của cha mình để lại. Biết đến Bảo tàng Văn học Việt Nam là nơi lưu giữ, bảo quản và trưng bày những kỷ vật, tài liệu của nhà văn một cách chuyên nghiệp, với lòng tin tưởng vào bảo tàng các con ông đã thống nhất trao lại toàn bộ những kỷ vật của cha mình cho bảo tàng.
Bảo tàng Văn học Việt Nam luôn trân trọng những giá trị văn chương của các nhà văn để lại và cảm ơn sự tin tưởng ủng hộ của gia đình nhà văn vào bảo tàng để bảo tàng ngày càng phát huy được vai trò, nhiệm vụ, sứ mệnh lan toả những giá trị văn học đến với công chúng trong và ngoài nước.
BTVHVN