Bản thảo đánh máy tiểu thuyết “Hạt mùa sau” của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú

Tại không gian trưng bày của Bảo tàng Văn học Việt Nam, bản thảo đánh máy tiểu thuyết “Hạt mùa sau” của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú luôn nhận được sự chú ý đặc biệt của công chúng và những người yêu văn chương. Đây là hiện vật quý, không chỉ phản ánh quá trình sáng tạo đầy tâm huyết, mà còn là minh chứng sinh động cho sự nghiệp văn học giàu cảm xúc, nhân văn và sâu lắng của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú.

Bản thảo đánh máy tiểu thuyết “Hạt mùa sau” của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú

“Hạt mùa sau” là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà văn. Nội dung của tiểu thuyết xung quanh việc lai tạo giống lúa ở một viện nghiên cứu cây lương thực. Với những nỗ lực, cố gắng của con người ở đây để tạo ra giống lúa cho đời sau có những đặc tính tốt hơn như năng suất cao, ngắn ngày, chịu được điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên. Qua từng con chữ mộc mạc mà chắt lọc, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú đã gieo vào lòng người đọc những “hạt giống” của niềm tin, của sự sống, và hi vọng, như chính tên gọi của tác phẩm.

Để xây dựng nên những bộ tiểu thuyết về nông thôn chân thực và sâu sắc, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú đã dành thời gian dài sống, làm việc cùng người nông dân và các nhà khoa học nghiên cứu về nuôi cấy lúa. Nhờ đó, những nhân vật nông dân trong tác phẩm hiện lên sống động, chân thật đến mức khó ai nghĩ được đó là sáng tạo của một người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội.

Bản thảo vẫn còn bút tích sửa chữa của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú 

Bản thảo đánh máy của nhà văn được trình bày rõ ràng, nhiều đoạn được chỉnh sửa bằng tay, kèm theo các ghi chú bên lề. Khi viết, bà thường cho đánh thành 2–3 bản, bởi bản in thường không thể phản ánh chính xác nội dung của bản thảo gốc. Điều này cho thấy quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, khoa học và đầy trăn trở của nhà văn.

Hiện vật này đã phản ánh giai đoạn hoàn thiện nội dung tác phẩm, và là bằng chứng sống động về phương pháp làm việc và tư duy sáng tạo của Nguyễn Thị Ngọc Tú trong thời kỳ văn học đang chuyển mình.

Việc trưng bày bản thảo “Hạt mùa sau” tại Bảo tàng Văn học Việt Nam, góp phần tôn vinh giá trị di sản văn học dân tộc, và giúp công chúng hiểu rõ hơn về công việc viết văn, một hành trình lặng lẽ nhưng vô cùng bền bỉ, gian khổ. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ thêm trân trọng những giá trị tinh thần được tạo dựng từ sự lao động nghệ thuật nghiêm túc, đồng thời khơi gợi cảm hứng sáng tạo trong mỗi người.

Chân dung nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú lúc trẻ

Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú sinh ngày 25 tháng 12 năm 1942 tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 1967. Bà mất năm 2013.

Từ năm 1960 đến năm 1962, bà là giáo viên cấp II. Từ năm 1962 đến năm 1964, học khóa I Trường Viết văn của Hội Nhà văn Việt Nam. Từ năm 1965 đến năm 1967, là phóng viên báo Vùng mỏ (Quảng Ninh). Từ năm 1967 đến năm năm 1983, là phóng viên, biên tập viên tuần báo Văn nghệ. Năm 1983: là Ủy viên Ban thư ký Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa III, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa IV. Từng là Tổng biên tập tạp chí Tác phẩm mới.

Các tác phẩm của bà đã xuất bản: tiểu thuyết: Huệ (1964); Đất làng (1974); Buổi sáng (1976); Ngõ cây bàng (1980); Hạt mùa sau (1989); Ảo ảnh trắng (1990); Chỉ còn anh và em (1990); Hai người và những con sóng (1992); Tuyển tập tiểu thuyết (2000). Các tập truyện: Người hậu phương (1966); Câu chuyện dưới tán lá rợp (1982); Những dấu chấm phía chân trời (1983); Khoảng trời phía sau nhà (1989); 20 truyện ngắn mini (1996); Cỏ ấm (1990); Buổi chiều tỏa hương (1992) và tập thơ Phút thoáng qua.

Gian trưng bày về nhà văn Nguyễn Thị ngọc Tú tại BTVHVN

Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú đạt các giải thưởng: giải nhì cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ năm 1962 với truyện Một đứa trẻ. Giải thưởng cuộc thi bút ký của tạp chí Văn nghệ quân đội năm 1966. Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam với tiểu thuyết Hạt mùa sau. Giải thưởng của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho tiểu thuyết Hai người và những con sóng năm 2000. Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, đợt I, năm 2001.

BTVHVN