NGỌC BÁI
Truyện ngắn TÔI CÓ HAI ÔNG BỐ
Tôi cứ nghĩ mẹ tôi dở chứng chết hay sao mà lắm lúc vô cớ cáu bẳn với bố tôi vậy. Bệnh ung thư vòm ngực đang hành hạ thể xác và tâm hồn mẹ tôi. Bố tôi nấu cháo bưng tới, mẹ chẳng buồn nhìn đã gắt, bảo không ăn, ông điếc hay sao mà còn đi nấu cháo? Bố tôi lật đật bưng bát cháo đi. Mẹ tôi lại nhẹ nhàng bảo, thôi ông để đấy, lần sau đừng vất vả thế, lúc nào tôi muốn ăn tôi sẽ tự nấu. Nói thế là tôi biết mẹ tôi thương bố tôi lắm. Bà không muốn bố tôi vất vả vì bà.
Tôi không hiểu làm sao trước đây mẹ tôi không bao giờ dám cãi lại bố tôi một lời nào, mà nay có lúc như khùng khùng. Lắm lúc tôi nghĩ hay là do tuổi tác làm mẹ tôi đổi tính đổi nết. So với bố tôi, mẹ kém những hơn mười tuổi. Từ ngày còn tuổi trẻ con, đã có lần tôi thắc mắc, mẹ mình xinh thế mà sao lấy bố mình vừa già vừa xấu. Cái dáng bố tôi khòng khòng. Càng già càng khòng. Mặt đầy vết nhám. Có lúc trông bố tôi như người nghễnh ngãng. Mẹ tôi nói gì, bố tôi hử hử mãi mới nghe ra. Tôi nghĩ đó chưa phải là lý do để mẹ tôi hay bẳn gắt với bố. Bởi trước kia có lần bố tôi lóng ngóng làm vỡ phích nước nóng, làm mẹ tôi dính bỏng, mẹ chỉ xuýt xoa tiếc chiếc phích vỡ, chứ chẳng hề nặng lời với bố tôi.
Sống trong một gia đình yêu thương tôn trọng nhau là diễm phúc lớn. Tôi thường tâm sự với bạn bè tôi như vậy. Bạn bè tôi cũng bảo tôi rằng: Duyên, mày sướng thật đấy, làm việc vất vả mà chả bao giờ thấy bố mẹ mày cãi chửi nhau, chứ bố mẹ chúng tao cãi nhau như cơm bữa. Gà toi, lợn xổng chuồng, trâu sứt mũi, đều là đề tài chiến đấu của các ông bà khốt. Tôi thừa nhận bố mẹ tôi không thế.
Mẹ tôi không giỏi giang gì trong nghề làm ruộng. Gốc gác mẹ tôi dân thị thành. Những năm chiến tranh sơ tán về thôn quê. Trực chiến cùng dân quân và tập mọi việc xay giã dần sàng cấy hái trên đồng ruộng. Rồi lấy chồng. Lâý bố tôi từ đấy. Việc đồng áng mẹ tôi vụng về. Bao nhiêu việc nặng nhọc và khó khăn của nhà nông bố tôi cáng đáng hết. Quê tôi việc cấy lúa do phụ nữ đảm nhận. Nhưng thấy mẹ tôi rờ rẫm tội nghiệp, bố tôi bảo chỉ cần làm rốn cũng xong, nên bảo mẹ tôi về sớm còn tắm rửa, cơm cháo, dọn dẹp nhà cửa.
Tôi luôn cảm nhận sự nhún nhường của bố tôi với mẹ.
Tôi luôn thấy tình thương của bố đối với tôi thật bao la.
Thuở bé, tôi hay ốm đau sài đẹn, mũi nhãi dề dề, quấy khóc nhềnh nhệch. Mấy năm trời bố tôi đèo đẽo cõng tôi đi học. Tới tận khi tôi học cấp hai mới thôi.Tôi hay nhõng nhẽo. Mà bố tôi thì cưng chiều. Có lần mẹ tôi bảo, anh hay chiều con, để nó hư thân mất nết. Bố tôi chỉ ầm ừ, xong lại đi bắt chuồn chuồn, muồm muỗm cho tôi chơi.
Vậy mà tôi vẫn có cảm giác có gì đó không bình thường, nhưng chẳng biết tâm sự cùng ai. Hồi còn nhỏ, có lần mẹ hỏi tôi, con yêu mẹ bằng nào? Tôi bảo tôi yêu mẹ bằng cả trời! Tôi hỏi, mẹ yêu con bằng nào? Mẹ cũng yêu con bằng trời! Tôi lại hỏi, mẹ yêu bố bằng nào? Mẹ tôi ngập ngừng không nói.
Tôi không hiểu làm sao mẹ tôi lại đổ bệnh sớm thế. Bố tôi càng chăm sóc mẹ bao nhiêu thì mẹ tôi lại tỏ vẻ khó chịu bấy nhiêu. Tôi tự giải thích người bệnh thường hay khó tính. Có lúc tôi thầm trách mẹ, người tốt như bố tôi thật hiếm, sao mẹ cứ nói những câu khó nghe, làm cho bố khổ? Không hiểu tình yêu ngày trước của bố mẹ tôi thế nào. Tôi thầm nghĩ chắc phải là một mối tình lãng mạn, rất lãng mạn, bởi có đứa độc mồm bảo trông bố mẹ mày như thể hai bố con.
***
Phải nói thật lòng tôi tiếp thu được vẻ đẹp trời cho của mẹ tôi. Tôi thầm tự hào về điều đó. Tôi không có nét gì giống bố tôi cả. Nhất là gương mặt. Thường thì ít ra trên mặt cũng phải có nét gì phảng phất giống. Đằng này không. Bố tôi mặt xương xương khắc khổ. Mũi to như kiểu mũi sư tử. Miệng lại nhỏ, chẳng hề cân xứng chút nào. Còn gương mặt tôi thanh tú. Người ta bảo con giống cha giàu ba họ. Tôi không có diễm phúc đó. Tôi không ước giàu. Tôi tự an ủi mình giống mẹ về nhan sắc, giống bố về đức độ là tuyệt vời rồi.
Tôi hỏi: – ai đặt tên con là Duyên?
Mẹ tôi bảo: – bố đặt!
Bố tôi nói: – thiên duyên, nhân duyên. Con có cả hai điều ấy, nên bố đặt tên con là Duyên.
Mẹ tôi lẳng lặng không nói gì. Trông mẹ có gì khang khác.
Rõ ràng bố đặt tên cho tôi, cùng với mẹ nuôi tôi từ trứng nước. Tôi không bao giờ nghi ngại điều gì. Từ tấm bé tôi đã sống trong cảnh nhà yên ấm, thanh bình. Tuy không dư dả về vật chất, nhưng nhà quê thế là đầy đủ rồi. Bố tôi có lần bảo tôi: không có con, đời bố chắc sẽ buồn lắm. Bây giờ tập trung chữa bệnh cho mẹ con, con phải biết động viên mẹ vượt qua lúc hiểm nghèo.
Tôi đi làm về, nghe rì rầm tiếng bố mẹ tôi. Tôi nán lại bên cửa, nghe.
Mẹ tôi nói: – Cả đời tôi chịu ơn mình, tôi có thế nào mình hãy gây dựng cho con tử tế. Tôi thật có lỗi. Những lúc tôi bẳn gắt vô lý, mình đừng chấp nhé. Mình hi sinh cho mẹ con tôi quá nhiều. Tôi biết bệnh tình đã đến giai đoạn cuối. Tôi không còn sống được bao lâu nữa đâu.
Tiếng bố: – Mình không phải lo. Trước thế nào thì sau cũng vậy. Chỉ có điều có nên cho con biết về bố đẻ nó? Hôm trước ông ta gọi điện cho tôi tha thiết muốn nhận con. Tôi bảo cứ hỏi ý kiến mình và con Duyên.
Trời đất ơi ! Chân tay tôi rụng rời. Tôi còn người bố nào nữa đây? Tại sao mẹ lại giấu tôi? Tôi phải hỏi cho ra sự thật !
***
Tôi vùi đầu vào lòng mẹ. Tôi cấu vào hai tay mẹ. Khóc như điên như dại. Mẹ định sống để bụng chết mang đi. Nhưng con đã nghe. Chắc mẹ cũng không thể giữ kín mãi chuyện này.
Mẹ thật có lỗi với con. Tình thực mẹ không muốn làm tâm hồn trong trắng của con bị vẩn đục. Chuyện đời nhiều lắt léo lắm con ạ. Khi ở tuổi con, mẹ còn ngây thơ khờ dại lắm. Tiếng là dân thành thị, nhưng là dân nghèo. Mẹ cũng chẳng được học hành đến nơi đến chốn như người ta. Chiến tranh, nhà sơ tán về nông thôn, tưởng là sau trở về phố. Nhưng tình cảnh quá nghiệt ngã và cuộc tình éo le đã giữ chân mẹ ở lại đất này suốt cả cuộc đời.
Mẹ sơ tán về quê chừng vài tháng thì tham gia sinh hoạt đoàn, tham gia dân quân, thay nhau trực chiến suốt đêm ngày. Vì chiến tranh đã leo thang ra đất Bắc. Thanh niên thời ấy ai cũng vậy, không đi bộ đội thì ở nhà dân quân. Những ngày tập dân quân thật sôi nổi. Ngày tập bắn súng, ném lựu đạn, lăn lê bò toài như bộ đội. Tối về tắm rửa chải chuốt lại tập trung hò hát. Đến khi máy bay Mỹ bắn phá mới phải thay nhau trực chiến ngày đêm trên trận địa, bảo vệ con đường huyết mạch chạy qua làng. Người ấy là xã đội phó dân quân, chỉ huy trung đội dân quân. Mẹ lúc ấy là chiến sỹ. Mẹ có biết đâu máy bay Mỹ chưa lọt vào tầm ngắm của dân quân thì mẹ đã lọt vào tầm ngắm của xã đội phó. Người ấy săn mẹ bất cứ khi nào có điều kiện. Người ấy chăm sóc mẹ với tất cả những gì có thể chăm sóc. Mẹ biết người ấy có ý tình với mẹ. Nhưng kỷ luật thời chiến không được phép. Chính sách ba khoan: khoan yêu, khoan lấy chồng, khoan có con, để phục vụ chiến đấu chưa cho phép ai vượt qua sợi dây thắt buộc ấy. Vớ vẩn là kiểm điểm. Ai cũng sợ kiểm điểm. Nhưng tình yêu có con đường của nó. Người ấy yêu mẹ. Mười tám tuổi, đã bao lần mẹ van xin người ấy, hãy chờ đợi đã. Nhưng rồi liên tiếp những điều không mong muốn đã đánh gục mẹ.
***
Sự việc gây chấn động làm đảo lộn toàn bộ vùng làng quê bé nhỏ này là việc máy bay Mỹ thả bom vào làng. Trận bom vô cùng tàn khốc đã cướp đi sinh mạng bao người. Những hố bom nham nhở, nhà cửa vườn ruộng tan hoang. Xác người gục bên đường, chân tay văng cả lên cành cây, thu nhặt mấy ngày chưa hết. Bom thả trúng nhà. Cả gia đình chỉ còn một người sống sót, đó là mẹ. Là do đi trực chiến mà sống sót, chứ ở nhà hôm ấy chắc chẳng còn ai chôn ai. Tang tóc quá lớn đã làm cho sức thanh nữ suy sụp hoàn toàn. Được miễn đi trực chiến, dân quân dựng một túp nhà bên sông cho mẹ, thờ phụng những người đã mất. Nhưng chính những ngày ấy, chính vào hoàn cảnh ấy, mẹ đã lâm vào câu chuyện day dứt cả một đời.
Câu chuyện ấy mẹ tôi đã giữ kín mấy chục năm trời.
…Đêm đã khuya lắm. Người con gái run sợ trùm chăn kín đầu. Gió ngoài sông ràn rạt thổi. Tưởng chừng mở mắt là thấy ma. Người con gái càng lạnh càng cố nín thở. Nhưng như thế càng nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch. Càng run. Nghe rõ bước chân quen mà vẫn thấy sợ. Người ấy lách vào nhà nhẹ nhàng như rắn lủi. Em đã ngủ chưa? Người ấy đánh tiếng khe khẽ để người con gái khỏi giật mình.
– Em sợ lắm!
– Có anh rồi, sợ gì nữa.
– Bọn họ có biết anh đến đây không?
– Làm sao mà biết được! Anh nói anh đau bụng phải về nhà. Không ai nghi ngờ gì bởi mấy ngày anh bị “tào tháo” đuổi.
– Anh đã khỏi hẳn chưa?
– Hẳn rồi! Nhưng anh lấy cớ để đến với em.
Lúc ấy ngoài trời mưa sầm sập kéo đến. Mưa đã làm tròn bổn phận đồng loã với hai kẻ đang có ý tình với nhau từ trước. Mưa cũng biện hộ cho người con trai lý do vì sao không quay trở lại trận địa cùng với mọi người ngay trong đêm ấy. Người con trai xúc động khịt khịt mũi. Những cái hôn tưởng không dứt được. Thế giới lúc ấy chỉ còn có hai người. Em sợ có thai? Không lo, chúng mình yêu nhau cơ mà ! Người trai chiếm lĩnh. Cống hiến hết công lực đàn ông. Người gái nếm náp sung mãn và đầy lo sợ.
Một tháng sau, người gái thấy mình chuyển khác. Thèm ăn mơ ăn mận. Nôn oẹ. Nôn không biết trời biết đất. Người gái vội vàng đi tìm người trai để giải quyết hậu quả. Người trai thảng thốt, thật thế à? Làm sao bây giờ nhỉ? Sau những phút đắn đo, người trai bảo tìm cách nào bỏ nó đi, bao giờ cưới nhau xong có con cũng chưa muộn. Người gái khóc như bắt đền. Nếu để cái thai lại thì đôi trai gái ắt sẽ chịu kỷ luật hủ hoá. Rồi không ai ngóc đầu lên được trước dư luận. Cô gái bảo hay thu xếp để cưới. Người trai bảo để từ từ tính xem. Còn từ từ gì nữa? Cô gái phát khùng, đấm người trai túi bụi. Người trai bảo, bây giờ mà cưới sẽ ảnh hưởng sự nghiệp. Cô gái không hề biết người trai đã tính kế tương lai của mình bằng con đường tiến thân cao hơn. Người ấy đang muốn rảnh rang để lo sự nghiệp lâu dài.
Sự thật là, người con gái sơ tán về làng quê có lý lịch thời ấy được coi là không mấy trong sạch. Bố tham gia quốc dân đảng đã bị cách mạng xử tội chết. Người trai đang độ tiến bộ không thể nào lại được phép lấy con của kẻ phản cách mạng. Ngủ với nhau chẳng qua là sự đòi hỏi thể xác của đàn ông với đàn bà. Nói yêu nhau là để thực hiện cho được khát thèm của giống đực với giống cái. Người con trai chỉ cần thoả mãn dục vọng trong cái đêm chỉ có hai người. Chỉ túp nhà nhỏ đơn sơ bên sông biết.
Nửa tháng sau thì biện pháp giải quyết đã được người trai đưa ra. Vẫn tổ chức cưới. Nhưng không phải cưới với người trai mà với một người đàn ông đóng thế bất đắc dĩ. Người đó cũng là dân quân. Đã khá tuổi. Chưa vợ con. Vẻ người cũ kỹ. Một hôm đi trực chiến, chẳng hiểu sao lại để mất ống phụ tùng súng CKC. ( Sau này có người đoán là anh xã đội phó đã giấu để lấy cớ ghép kỷ luật anh dân quân?). Người đàn ông ấy bị dân quân kiểm điểm thiếu trách nhiệm bảo quản vũ khí, phải nhờ xã đội phó giúp đỡ tránh bị kỷ luật. Xã đội phó ra điều kiện, tôi giúp anh, anh phải giúp tôi. Đó là việc nhận cưới người gái lỡ làng làm vợ. Người đàn ông dè dặt, thế thì tội nghiệp cô ấy, liệu cô ấy có bằng lòng? Tôi sẽ thuyết phục cô ấy, tin tôi đi, chuyện này giữ kín, chỉ tôi với anh và cô ấy biết sự vụ này thôi.
Nghe người trai năn nỉ, cô gái sây sẩm mày mặt. Lảo đảo ngã vụi xuống bãi cỏ. Gượng mãi mới đứng lên được. Sao lại có chuyện tráo trở nhanh đến vậy? Cuộc dàn xếp ban đầu bị người gái phản ứng quyết liệt. “Sao anh nỡ gán tôi cho người khác?”. “Tất cả là vì anh, xin em thông cảm”. “Anh nói thông cảm dễ thế ư?”. ” Đây là cách giải quyết tình thế, sau này anh sẽ lo”. ” Sau này là bao giờ?”. ” Là, là khi anh có vị trí …”. “Thôi, anh không cần phải nói nữa!” . Thấy lời lẽ người trai ráo hoảnh, lạnh tanh, người gái không còn gì để tiếc. Còn gì để tiếc?
Đã có lúc người gái định tự tử để bõ hận, nhưng nghĩ tới sinh linh trong bụng đâu có tội tình gì mà nhẫn tâm để nó chết. Đã cạn nước mắt. Đã cạn hy vọng. Người đàn ông ấy như chiếc phao giúp mẹ khi sắp chết đuối.
Thôi đành nhắm mắt đưa chân. Cũng là cách giải thoát, người gái đành chấp thuận để khỏi mang tai mắc tiếng hoang thai chửa buộm. Người đàn ông xấu xí lấy cô vợ trẻ đã trở thành đề tài cho bàn dân thiên hạ bàn tán ầm ỹ. Cái lão thế mà tẩm ngẩm tầm ngầm đâm ngầm chết voi. Lại còn, vợ khôn chồng dại, như bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu ! Cô gái ốm liệt giường hàng tháng trời.
Đám cưới được tiến hành vội vàng theo nghi thức thời chiến. Lên uỷ ban xã đăng ký kết hôn rồi về nhà tổ chức liên hoan mấy đĩa kẹo cứng, mấy nải chuối, vài đĩa lạc với mấy tràng vỗ tay chúc mừng cô dâu chú rể, thế là xong. Đứa con đủ ngày đủ tháng đã ra đời. Nó không biết, hoàn toàn không biết những chuyện bí ẩn quanh cuộc đời đầy uẩn khúc cuả mẹ nó.
– Mẹ xin lỗi con… giờ mới cho con biết chuyện…
– Mẹ không có lỗi… mẹ không có lỗi. Con chỉ đau xót vì con rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này.
… Tôi không ngờ điều bí mật như vậy mà mẹ tôi giữ kín mấy chục năm. Tôi vừa thầm trách mẹ tôi, vừa oán thay cho mẹ tôi. Cả người bố tội nghiệp nữa. Ông không sinh ra tôi, nhưng không ai có thể xứng đáng thay ông làm bố tôi được.
– Bây giờ người ấy muốn nhận con, con có đồng ý không?
– Con không bao giờ nhận ông ta làm bố !
***
Vậy là đoàn đại biểu doanh nghiệp MOTUDA do Tổng Giám đốc dẫn đầu về quê làm từ thiện giúp đỡ người nghèo chỉ còn một buổi làm việc nữa là hoàn thành chương trình trao quà từ thiện cả năm. Chiếc ô tô láng bóng rẽ về phía ngôi nhà lá có những hàng râm bụt bên sông. Tổng Giám đốc dừng xe, ngắm quang cảnh dọc cánh đồng, có chút gì xao xuyến, lấy khăn khịt khịt mũi. Khi nào xúc động Tổng Giám đốc thường có cử chỉ như vậy. Rồi mới rẽ vào nhà. Cuộc gặp gỡ giữa chủ và khách có vẻ ý tứ giữ gìn, không được tự nhiên chút nào. Tiếng hai người đàn ông xen với tiếng người đàn bà.
– Lâu lắm không về quê, thấy cảnh vật không mấy thay đổi.
– Vẫn cảnh xưa người cũ ấy mà!
– Hôm nay về quê, thay mặt Tổng công ty trao quà cho một số người nghèo.
– Thế à? Gớm, ông còn nghĩ tới người nghèo cơ đấy. Phúc đức quá nhỉ!
– Rời quê mấy chục năm rồi còn gì.
– Mấy chục năm không ngó ngàng đến quê mà vẫn nhớ quê cơ à?
– Vẫn nhớ ! Chỉ có điều ở quê thì tiến thân sao được. Giỏi lắm thì đến anh chủ tịch xã là cùng. Từ ngày thoát ly lúc đầu cũng chỉ là anh nhân viên. Được cấp trên giao phụ trách tổ chăn nuôi lợn. Phấn đấu mãi. Sau có cơ hội được cấp trên cử đi học bổ túc văn hoá, rồi học lên đại học tại chức, rồi lên giám đốc lâm trường, rồi lên Tổng Giám đốc.
– Thế thì thoả mãn quá rồi còn gì !
– Cũng không được toàn vẹn đâu. Chuyện vợ con cũng có những điều chẳng được vui. Kể lể ra bây giờ cũng chẳng hay ho gì. Nhưng đời tôi cũng có cái bất hạnh là sinh được hai cháu thì đứa trai hư hỏng đua đòi chơi bời nghiện hút, chẳng hy vọng gì, đứa gái thì lúc bé dùng nhầm thuốc, thành ngớ ngẩn cả đời. Hôm nay nhân tiện về quê, tạt qua đây có ý xin lỗi ông bà về những điều không phải trước đây. Có điều…
– Ông lỗi với giời ! Còn việc đã qua lâu rồi thì để nó qua.
– Tôi biết chứ ! Biết bà vẫn khó tha lỗi cho tôi. Nhưng lần này tôi mong ông bà chấp thuận cho hai việc. Việc thứ nhất là cho tôi được góp một chút tiền chữa bệnh cho bà. Việc thứ hai là cho tôi được nhận cháu Duyên.
– Ông Tổng Giám đốc ạ. Việc thứ nhất thì tôi không dám. Còn việc thứ hai thì do cháu Duyên quyết định.
Không khí trong nhà lặng xuống.
Người đàn ông cái dáng khòng khòng vụt đứng dậy, giọng chắc nịch dứt khoát: “Thôi, ông đi đi !”
Người đàn bà nổi cơn ho dữ dội.
Người con gái vừa thay mặt uỷ ban xã nhận quà cho các hộ nghèo về, đứng ngoài hiên nghe hết, liền chạy vào trước mặt ông khách, giọng tràn đầy nước mắt: “Tôi không có người bố như ông” !
***
Mẹ tôi đã không qua được căn bệnh hiểm nghèo. Bệnh ung thư đã vào giai đoạn di căn, làm cho mẹ tôi đau đớn nằm liệt giường mấy tháng liền. Bố tôi chẳng quản chăm sóc mẹ tôi những khi không làm chủ được sinh hoạt cá nhân. Mẹ tôi đã ra đi vào một ngày hè oi ả. Tôi càng thương bố tôi hơn. Ông bế mẹ tôi vào lòng rồi kêu: “Trời ơi, sao bà lại bỏ bố con tôi ở lại !”
Dân làng đưa mẹ tôi ra đồng. Đám tang trong nắng chiều chói gắt. Sao mẹ tôi lại chọn ngày nắng như đổ lửa để ra đi? Tôi càng cảm động trước tình làng nghĩa xóm đối với mẹ tôi, đã đội nắng gió đưa tiễn mẹ tôi tới nơi mồ yên mả đẹp. Chắc hẳn linh hồn mẹ tôi sẽ được siêu thoát. Tôi cầu mong như thế.
Khi ở nghĩa trang ra về tôi thoáng thấy một chiếc xe đen bóng đỗ bên kia đường. Trên xe có một vòng hoa.
Chủ nhật, 2-8-2009