Ngọc Bái
Rõ ràng cửa cao nhà rộng hẳn hoi mà hắn lại ngủ mơ về cái lò gạch. Đấy có phải là quái mộng? Cái cảnh tượng của thời hắn muốn quên, rất muốn quên, mà nó lại cứ hiện lên mồn một. Với cái nón mê, cái áo tã tượi, cái quần ống thấp ống cao lúc nào cũng bề bệt bụi gạch, nhễ nhượi màu than đen nhẻm, hắn phải vắt sức từ sáng sớm tới tối mờ tối mịt mới tạm gọi là được nghỉ tay. Vô vàn cơ cực. Việc biến hòn đất thành hòn gạch nào có dễ dàng. Từ lúc băm đất vụn tơi như bột đến lúc xả nước sao cho đủ sột sệt, rồi người dẵm, trâu dẵm, nhuyễn như nhào bánh đúc, mồ hôi mồ kê đầm đìa, mới đến lúc nhồi đất vào khuôn, đóng thành viên gạch mộc. Rồi xếp chờ khô. Rồi vào lò. Rồi nhóm lửa đốt than, canh ngày canh đêm cho tới khi gạch chín. Ngần ấy công đoạn tiêu hao sức lực mà còn lo gạch sống gạch phồng không bán được cho ai. Gạch ra lò bụi đất bụi than mờ mịt. Vẫn chỉ đôi tay bốc dỡ, đôi chân bươn bải, đôi vai oằn gánh. Dù quấn khăn chỉ còn hở hai hố mắt thì bụi cũng chui vào tóc vào mũi chẳng khác gì ma muội. Mặt mày tay chân lúc nào cũng nhớp nhúa màu đất. Cái sự nghiệp sản xuất gạch thủ công của hắn ngoảnh đi ngoảnh lại thế mà đã biến cả một khoảng đất nục nạc giờ ngổn ngang hầm hố như thể đất mặt trăng.
Cũng chả mấy ai biết được gốc gác thật sự của hắn. Những công dân cựu trào của xóm Mõm Lợn chỉ mang máng kể rằng, hắn là kết quả của mối tình chớp nhoáng giữa bà Mầm và lão lái bè. Bà Mầm xưa không rõ quê quán nơi nào lang thang tới rẻo đất này, sống cô kiết, nghèo cùng kiệt. Vậy mà giời lại còn không thương, chỉ cho bà cái hình người, còn mặt mũi thì dị dạng dị tướng. Mắt bên ốc nhồi bên ốc vặn. Đã thế cái mũi lại hơi quá khổ, choán hơi nhiều diện tích của gương mặt. Bà sống trong túp lều tạm bợ ngay mom sông. Mấy cái cọc dựng lên. Bệu mấy tàu lá cọ. Đông hè như nhau, bốn bề gió lộng. Gom nhặt từ chiếc lạt, mẩu gỗ nín đến chiếc sào nứa làm củi đem bán cho dân xóm chợ. Cũng có lúc chớp thời cơ cánh buôn bè không để ý, bà cuỗm luôn cả bó nứa dấu nhẹm. Không qua được đôi mắt cú vọ của lão lái bè. Lão bắt, nói đúng hơn là lão mời bà Mầm lên bè. Một sự thỏa thuận ý nhị, hay một sự tự nguyện hiến dâng không cần văn bản đã sinh ra hắn. Rồi lão lái bè theo dòng sông xuôi biệt tích. Bà thầm rủa ngầm cái thằng cha thế mà bạc bẽo. Chỉ biết thỏa mãn cái thú tính chốc lát của con đực. Lời hứa rồi lão sẽ trở lại với bà cũng theo dòng nước trôi xuôi luôn. Bà Mầm một mình vượt cạn, một mình lãnh cả thiên chức làm cha làm mẹ. Bà gọi đứa con là thằng Nhặt. Vừa là ghi nhớ một kỷ niệm êm đềm, vừa ví như của quý nhặt được. Mãi sau này hắn lớn lên cắp sách đi học như mọi đứa trẻ trong xóm mới chuyển tên là Nhất. Nhặt đổi thành Nhất. Mầm Duy Nhất, gọi đủ cả họ tên là như vậy. Lấy tên mình đặt làm họ của con, quả là độc đáo, quả là đức hy sinh hiếm thấy của người mẹ.
Nuôi Nhất đủ tuổi trưởng thành thì bà Mầm qua đời. Cái chết cũng lạ lắm. Bà ra sông tắm, rồi cứ lùi lũi như người mộng du đi xuống lòng sông, mất hút. Khóc mẹ đến sưng cả mắt, rồi Nhất cũng bỏ xóm đi đâu biệt tích có nhẽ đến cả ngót chục năm. Dân xóm Mõm Lợn tưởng như đã quên hắn, thì hắn đột ngột trở về. Tài sản chẳng có gì đáng kể. Giở hòm hành lý ra xem mới biết trong đó là chiếc lưỡi mai xắn đất và chiếc khuôn đóng gạch. Bao nhiêu năm tưởng như chết đường chết chợ, nào biết hắn đã đi tu nghiệp ở tận đẩu đâu, để đem về xóm cái nghề làm gạch.
Hắn lập cái miếu thờ ngay trên nền đất xưa mẹ hắn dựng lều. Hỏi thờ ai thì hắn bảo thờ thần may mắn. Một hôm có lão thầy bói ngang qua, hắn vời vào bói quẻ chơi. Thày bói phán rằng, đất này cũng có lúc thịnh cũng có lúc suy, cũng có lúc phát lúc lụn bại. Cha tiên nhân quân nói dựa! Bói như vậy thì chó nó cũng bói được. Hắn sửa lễ cúng thổ công xin phép mở lò gạch. Qua cái đận vất vả như đã kể ở trên. Đến lúc hắn phát thật. Khi người ta đua nhau xây nhà thì gạch của hắn vừa chửi vừa bán cũng khối người lăn sả vào mua. Phải nói những năm đầu làm ăn cũng khấm khá. Chưa có thằng nào cạnh tranh. Gạch của hắn viên non viên già, viên phồng viên lép đều tiêu thụ được hết. Đồng tiền làm cho con người ta mở mày mở mặt. Hắn rủng rỉnh. Hắn xây nhà. Hắn mua sắm. Thế cũng đủ vênh mặt với đời rồi. Ai cũng khen thằng Nhất thế mà tài. Hắn thành ông chủ. Hắn thuê hàng chục người làm công. Hắn sắm xe máy loại sang, chạy lượn tít quanh xóm. Hắn khoe rằng, nhờ tay hắn mà khối người có nhà xây. Quả có vậy, vào thời buổi ai cũng muốn dinh nhà ra ở sát đường nhựa để tiện làm ăn, tiện giao lưu với thiên hạ, thì việc xây nhà trở thành nhu cầu không thể cưỡng được. Những người vốn ở tít hút trong xóm vắng, đường đất lúc nào cũng ngập ngụa phân trâu, phân lợn, cũng tìm cách ngoi ra ở ven đường lớn. Nhà xây san sát chẳng khác gì thị tứ. Khốn một nỗi là chốn thôn quê mà lại xây nhà ống bắt chước thành phố, trông chẳng khác gì những chiếc lô cốt nhức mắt bê tông. Đã vậy có người lại còn đắp thêm con sư tử hay con chim hòa bình nhang nhác như chim cú trên trước cửa nhà, rồi phun sơn xanh sơn đỏ loe loét đến tổn hại thị lực. Hầu hết những ngôi nhà ấy dùng gạch của Nhất. Tiếng tăm hắn nổi khắp vùng Mõm Lợn. Hắn vào hội xây dựng của tỉnh. Cũng cắp cặp da đi tỉnh họp luôn luôn. Có tiền, hắn tỏ ra sành ăn chơi. Dân xóm Mõm Lợn đã ai có tiền đi hát ka- ra- o- ké thường xuyên như hắn?
Nói cuộc đời người ta phức tạp cũng thậm phức tạp, mà đơn giản cũng thật đơn giản. Đối với Mầm Duy Nhất điều đó quả là đúng đến chín chục phần trăm. Kết cục của những đêm đi hát ka-ra-o-ké đã nảy nở mối tình ka-ra-o-ké. Một ngày cực kỳ đẹp trời, Nhất đã rước về xóm Mõm Lợn một cô gái đẹp như vẽ. Trên khuôn mặt nàng, mũi mồm mắt môi mi, cái gỉ gì gi cũng được tỉa tót chỉn chu, phấn sáp quá tải. Người ấy thì chỉ có mang về làm bà chủ hay làm cảnh chứ sao làm được gạch?! Đúng thế thật. Nàng có cái tên khá cầu kỳ: Lý Đào Thị Mộng Thương. Không cần cưới xin gì. Cứ ở với nhau là thành vợ chồng. Chỉ có điều khi về xóm Mõm Lợn, nàng Mộng Thương đã chửa tới ba tháng. Bụng đã lùm lùm. Không biết chửa với ai. Cánh thông tấn xóm Mõm Lợn thừa hơi thiếu việc được dịp loan tin thằng Nhất lấy ca ve làm vợ. Thì ca ve cũng là người. Ca ve làm vợ thì có sao nào? Dân xóm ngứa miệng đặt vè: “ Anh Nhất xóm ta. Tuổi chớm bốn ba. Sắm được cô vợ. Không cưới cũng chửa. Bụng thì to tướng. Anh Nhất kêu sướng. Đỡ bỏ vốn ra. Ha hả hà hà”.
Họ chung sống với nhau quả là hạnh phúc. Rất giống hạnh phúc. Được mẻ gạch nào ra lò, Nhất chỉ đạo bốc lên xe cho khách, Thương đứng thu tiền. Ngày chủ nhật, họ cưỡi xe máy đi ăn quán. Nơi được gọi là quán đặc sản. Nhà hàng đặc sản nào khai trương cũng không thể vắng mặt vợ chồng Nhất. Họ bảo ăn uống như vậy tất cả là vì đứa con trong bụng. Tất cả vì tương lai con em chúng ta. Trong bụng đã biết của ngon vật lạ thì khi được sinh ra làm con người mới biết kiếm ra đồng tiền để mà sống cuộc đời sung sướng. Hắn tự thưởng cho mình sự so sánh rằng chỉ có hắn và những người tiêu “tiền chùa” tiền nhà nước mới có khả năng vào những quán sang trọng như thế. Để nâng quy mô sản xuất, hắn đứng ra thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn đặt tên là Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Nhất Thương. Chồng làm giám đốc, vợ làm kế toán kiêm thủ quỹ. Thời buổi nhộm nhoạm, tranh tối tranh sáng phải biết chớp lấy cơ hội mà kiếm tiền. Tiếng tăm công ty nổi như cồn. Dân xóm chép miệng bảo nhau, nhà ấy trước kia cơ hàn như ai mà nay có tiền có của khinh người như cỏ rác. Lại được dịp có đoàn cán bộ vào loại tầm cỡ tới thăm cơ sở sản xuất của công ty, người ta lại càng được dịp đồn thổi rằng khéo hắn ra ứng cử hội đồng nhân dân khóa tới cũng nên. Có thể lắm chứ! Nhưng tin đồn vẫn là tin đồn, vì nhiệm kỳ hội đồng nhân dân khóa tới còn mấy năm nữa mới đến.
Về xóm Mõm Lợn với Nhất được sáu tháng thì Thương sinh con. Đứa con gái mới lọt lòng mẹ mà đã mang dáng dấp hoa khôi. Mai sau lớn lên lại nghiêng nước nghiêng thành, không cỡ hoa hậu á hậu thì ít ra cũng phải nối được nghiệp ca ve như mẹ. “Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”. Vợ chồng Nhất đặt tên con là Mộng Giòn. Chắc hẳn có ý tứ sâu xa, nếu họ không nói ra thì thiên hạ khó mà biết được. Con người vừa nhọ vừa kinh. Con ta vừa trắng vừa xinh vừa giòn. Chẳng có gì lạ, ai chả có thói thiên vị con mình. Thế mới hiểu người ta kỳ vọng ở con cái biết chừng nào. Cánh thông tấn xóm Mõm Lợn lại có nguồn tin để rót vào tai nhau, rằng giồng đậu dỡ được khoai, săn nai chộp được hoẵng, thằng đúc cốt thằng tráng men, cá vào ao ai nhà ấy được. Có người còn quả quyết con ấy phải là con kẻ có chức sắc, chứ mặt thằng Nhất làm sao nặn được đứa trẻ mặt mũi thanh tú vậy. Nhưng ai nói thì tai họ lại nghe. Đối với Nhất điều đó là chuyện vặt. Chính cái hạnh phúc nồng đượm tràn trề của đôi vợ chồng nhà ấy mà ngay năm sau họ đã tòi ra đứa con thứ hai. Lại là gái. Đặt quách tên nó là Giã. Thắng lợi giòn giã, cuộc đời thế mới phơi phới đi lên . Chỉ hiềm một nỗi Giã không có vẻ xinh như con chị. Nó hao hao tái hiện gương mặt của bà Mầm. Lời ru của mẹ nó ít óng ả hơn. Chuyện người rồi đến chuyện ta. Đem trồng cây táo lại ra táo rừng. Con Giã được hưởng mọi thứ tã lót quần áo của con chị đã dùng. Cuộc sống trong ngôi nhà ấy cũng cứ êm lặng trôi như thường. Hạnh phúc vẫn cứ dào dạt.
Khi đã biến hàng chục héc ta đất ở xóm Mõm Lợn thành vùng lồi lõm không thể trồng cấy gì được thì làn sóng thị trường ào ạt tới. Người ta càng ra sức xây nhà năm tầng ba tầng tòa ngang dẫy dọc thì gạch của nhà Nhất càng ế. Người ta chọn mua gạch của nhà máy viên nào viên ấy bằng chằn chặn , chứ ai thèm mua cái thứ gạch xù xì như mụn ghẻ. Mấy lò gạch đốt xong để đó. Không thèm ra lò làm gì. Mất công toi. Thói đời, lúc hàn vi thì ky cóp. Nhưng khốn một nỗi cổ nhân nói cấm có sai, rằng ky cóp cho cọp nó xơi. Từ ngày gạch không bán được thì quan hệ vợ chồng Nhất cũng ít mặn mà. Có đêm hắn không ngủ được, khẽ đặt tay lên ngực vợ, liền bị hất văng tay ra, cộng với câu cằn nhằn:
– Để người ta yên. Tay bốc gạch sần sì như hủi mà cứ đòi…
Đã đến nước này thì thôi rồi. Hắn đành nuốt nước miệng đánh ực. Hắn hình dung chuỗi ngày đi ka-ra-o-ké, gặp Thương. Đêm nào cũng nồng nã chèo kéo. Hát chỉ là cái cớ. Đôi trai gái thường xoắn vào nhau. Tay hắn sờ nắn không biết mệt mỏi trên những vùng nhạy cảm đàn bà của Thương. Còn Thương thấy hắn tuy gấp đôi tuổi mình nhưng bộn tiền mà chưa vợ nên sẵn sàng lăn sả. Hôm nào hắn trót ngồi hát với người khác là Thương giận dỗi. Để độc quyền chiếm lĩnh hắn, Thương đã tự nguyện theo hắn về xóm Mõm Lợn. Vậy mà bây giờ tự dưng lại giở thói đỏng đảnh. Điều gì khiến nó đỏng đảnh? Hắn cũng chưa thể đoán định được điều gì sẽ sảy ra, thì bỗng Thương mất hút. Cô ta bế theo một đứa con. Tất nhiên là con Giòn. Cay đắng nữa là cô ta bứng luôn cả số tiền dành dụm bấy lâu nay cô vẫn tay hòm chìa khóa. Hai bố con hắn chỉ còn ít bạc lẻ. Đau. Quá đau. Chán đời! Chưa biết chuyển nghề gì kiếm cho ra đồng tiền. Đang lúc vô công rồi nghề thì có thằng rủ đi đánh bạc. Ư thì đi. Nhất chặc lưỡi. Tội gì mà chẳng chơi cho vút tầm. Thua keo này bày keo khác. Đánh bạc. Uống rượu. Mấy thằng nhầng nhầng nhỡ nhỡ. Phải, đánh bạc gọi nhau bằng thằng hết. Chán đời! Tiên sư chúng nó lại hay kích đểu. Giá chúng em mà vớ được vợ ca ve như bác thì chỉ ngắm cũng sướng. Nằm ngửa nhớ vai nằm nghiêng nhớ vế, nôn nao ngồi dậy nhớ lưng ca ve. Đức kiên trì không đủ đứng vững trước những lời như nọc rắn, như kim châm. Cũng có thằng độc địa rủ hắn đi hát nữa. Đúng là chúng chọc vào vết thương còn rỉ máu của hắn. Nghe đâu Thương lại trở về quán làm ca ve. Chán đời! Hắn lại nốc rượu. Lại đánh bạc. Không có tiền thì vay tiền mà đánh. Khát bạc như khát nước, có gì đâu mà lạ. Say bét nhè. Thằng chó nào lại nhắc tới ca ve đấy? Đánh bỏ mẹ bây giờ. Đồ khốn nạn. Tiện tay hắn liệng ngay cái cốc rượu vào mặt thằng chó. Hai thằng sấn vào ẩu đả. Hắn đấm hắn đạp liên hồi khiến thằng kia suýt toi mạng, gãy mấy cái xương sườn, lại dập gan dập lách, quai hàm trẹo một bên. Còn hắn thì gửi con Giã cho hàng xóm nuôi giúp, để đi tù.
Nằm trong tù hắn càng có dịp ngẫm lại cuộc đời. Hình như thằng cha thày bói nói dựa thế mà đúng. Hắn nhớ tới xóm Mõm Lợn, nhớ tới bãi làm gạch ngổn ngang than bụi, càng thấy cay sống mũi. Mà sao dân làng lại gọi đó là đất Mõm Lợn? Chắc là nó giống cái mõm lợn ngoác ra phía mom sông. Cũng có người bảo rằng xưa nơi này thờ mõm lợn để tưởng nhớ ông thần hoàng tham ăn. Tham ăn nhưng lại giúp dân khai khẩn cả một vùng đất Mõm Lợn. Cho nên khi xưa xóm dựng ngôi đình to lắm. Có sắc phong của vua công nhận gốc tích thần hoàng hẳn hoi. Chợt câu nói của lão thày bói lại xoáy vào đầu hắn. Đất này cũng có lúc thịnh cũng có lúc suy, cũng có lúc phát lúc lụn bại. Nghiệm ra với riêng hắn quả là đúng! Hắn bỗng cồn cào thương con Giã. Lòng xót xa như sát muối. Càng thương con Giã, hắn càng nghĩ tới mẹ. Càng thương cho số kiếp trần ai của mẹ. Nghiệp chướng gì đây. Hắn đấm ngực. Hắn khóc rống lên như bò chọc tiết. Quản trại tới quát vào buồng giam:
– Điên à?
Hắn hét trả lời:
– Điên! Điên đấy!
Năm năm sau thì hắn ra tù.
Hắn trở về xóm Mõm Lợn với túi áo túi quần rỗng không. Lấy gì mà mưu sinh, lấy gì mà nuôi con? Nhưng câu chuyện chưa kết thúc bởi vì có một sự kiện vô cùng sôi động đang diễn ra trên xóm Mõm Lợn. Vùng đất này được nhà nước đền bù để xây dựng khu công nghiệp tổng hợp cơ khí xi măng bia rượu gì đó. Dân xóm Mõm Lợn mở hết tốc lực để xây dựng thêm những công trình phụ, đào thêm giếng, lát nền nhà, trồng thêm cây cối không phải để thu hoạch mà để chờ nhà nước trả đền bù giải phóng mặt bằng. Dân xóm dịp này thường hay mắng nhau là ngu. Ngu lắm cơ, trồng thêm cây, xây thêm bếp để mà moi tiền nhà nước chứ sao. Thời cơ đấy. Chắc gì nhà nước đã khôn hơn dân trong khoản tính toán này. Khoản tiền làm cả đời cũng không thể có, bỗng nhiên lọt vào túi mình, chả sướng à? Hắn đang nghe ngóng thiên hạ hơn thiệt ra sao thì có người mách, cứ trích phần trăm làm thủ tục cho ông này bà khác là mọi chuyện đền bù êm xuôi hết. Đất nhà hắn chỉ việc thái ra mà bán cũng ối tiền. Nghĩ mà nực cười, cái đám đất đem cho không ai thèm lấy, thế mà đổi đời có giá. Nhất cũng tranh thủ trồng thêm ít cây chuối, cây cau. Con bé Giã cũng đã sáu tuổi, hỏi bố:
– Đất lò gạch sao bố trồng cây?
– Dốt lắm con ơi, cây là tiền đấy! Tiền đấy!
Cuộc đền bù nhộn nhạo ấy, nghe đâu Nhất được nhiều tiền hơn cả, vì diện tích đất đền bù khá lớn. Và cũng nghe đâu hắn biết lót tay cán bộ thực thi công vụ, lại còn rủ họ đi hát “ka-ra-o ké mỏi tay”, nên mọi việc thật êm ả. Được khoản tiền lớn, hắn lại tiếp tục xây nhà lớn. Ngôi biệt thự năm tầng ngự ở đầu xóm mới, chính là niềm hãnh diện của hắn đấy. Hắn sướng phát rồ.
Hoàn thành công trình biệt thự, hắn đi vòng quanh để ngắm, để lượng định hàng rào cần xây, lòng bỗng rưng rưng. Nhiều tiền mà lo. Nhiều tiền mà chưa quên hận đời. Hắn nguyền rủa kẻ bạc bẽo. Hắn cay đắng thấy mọi cái đều vô nghĩa. Đám cờ bạc lại đến rủ rê. Ô vẫn mấy đứa vô công rồi nghề ở phố với cả mấy đứa ăn lộc nhà nước cùng trong hội cờ gian bạc bịp chuyên nghiệp. Ư thì đi. Hắn đang phát, lo gì. Chẳng biết đêm hôm ấy hắn được bạc hay thua bạc mà về nhà lại ngủ mơ về cái lò gạch. Đúng là quái mộng. Chợt gương mặt lão thày bói lại hiện lên. Thật đáng ghét.
Phố cũ 30-7-2007
N-B

