Trong những năm tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, có biết bao người con ưu tú đã rời giảng đường, rời mái nhà thân yêu để lên đường vào Nam chiến đấu. Nhà thơ Lê Anh Xuân (tên thật là Ca Lê Hiến) – là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ ấy. Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1964, ông đã lựa chọn trở về miền Nam, dấn thân vào chiến trường với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ và niềm tin mãnh liệt vào ngày thống nhất.
Qua từng dòng thư mộc mạc mà chân thành ông gửi cho nhà thơ Bảo Định Giang khi mới vào chiến trường, chúng ta được thấy hình ảnh nhà thơ Lê Anh Xuân lạc quan, yêu đời, vượt qua mọi khó khăn bằng niềm tin son sắt. Chính tinh thần đó đã trở thành nguồn sức mạnh giúp ông và đồng đội vượt qua chiến tranh, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.
Bảo tàng Văn học Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư được in trong cuốn “Văn nghệ một thời để nhớ” hiện đang lưu giữ tại bảo tàng, để cùng nhau cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn trẻ trung, kiên cường và giàu cảm hứng giữa khói lửa chiến tranh của Liệt sĩ – Nhà thơ Lê Anh Xuân.
“Chú Giang kính yêu!
Có người về Hà Nội cháu tranh thủ viết mấy dòng báo tin chú rõ. Cháu đã về đến nơi bình an. Hiện nay cháu đang ở chung chỗ với anh Ái (Bùi Đức Ái – nhà văn Anh Đức) để viết truyện anh hùng.

Vào trong này vui, cháu gặp nhiều người quen anh Ái, anh Thanh Nhã, anh Ngô Y Linh…Vừa về đến nơi cháu được đi dự Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua đoàn miền Nam để lấy tư liệu viết về chuyện anh hùng.
Từ hôm gặp chú lần cuối cùng ở Phú Thọ đến này đã hơn 5 tháng rồi. Thoắt một cái cháu đã tới Nam Bộ, đi đường cũng khá vất vả phải leo núi cao, phải lội qua sông nhưng tất cả đều đi an toàn đến nơi đến chốn. Cháu ăn Tết dọc đường ở Kontum. Thật là nhớ Hà Nội. Hôm đấy chúng cháu căng lều rồi ngồi vặn Đài nghe Bác Hồ chúc tết, ai nấy đều ứa nước mắt. Nhưng rồi quê hương Nam Bộ ngày càng gần, chân càng bước giục giã. Hôm ấy mồng hai Tết, cháu nằm vặn Đài nghe bài “Tiếng hát sang xuân” của Tố Hữu nghe đến đoạn:
“Hôm nay đâu đó tiền phương
Xuân vui chợt đến giữa đường hành quân
Hẹn gì năm mới cùng xuân
Đường xa có lẽ đang gần hỡi anh”
Thì tất cả anh em đều ứa nước mắt, thấy nhà thơ Tố Hữu sao nói đúng ý quá. Lúc ấy chúng cháu cũng ăn Tết giữa rừng, đã đi hơn ½ đường rồi, chuẩn bị bước vào Khu 6. Hôm vượt sông Đồng Nai đến đất Nam Bộ đầu tiên cháu muốn khóc vậy chú ạ. Cháu kìm mãi nước mắt cứ chảy. Rồi vào chiến khu Đ, hoa mai còn nở vàng trên lối đi, trên đầu thì máy bay trực thăng quần rè rè. Cháu cảm hứng làm mấy câu thơ:
“Mùa xuân đậm lá ngụy trang
Đường ra tiền tuyến nở vàng hoa mai
Ba lô nặng, súng cầm tay
Đường xa biết mấy dặm dài nhớ thương”
Vào đến trạm đón tiếp, cháu bị ngay trận bom gần đấy và phải băng rừng chạy càn suốt mấy ngày đêm. Kể cũng vất vả nhưng cũng vui lắm chú ạ! (Trong này ai cũng vui, cũng hát. Cháu có làm mấy bài thơ gửi ra cho “Báo Văn nghệ”, chú xem dùng được thì dùng, cháu ký tên là Lê Anh Xuân. Vì cháu làm gấp nên chưa chỉnh lắm. Tiện đấy cháu nhờ chú hỏi tập thơ của cháu ra sao? ở trong này cháu mong tin lắm. Có gì chú báo tin cho cháu rõ, cháu đang mong lắm.
Hiện nay cháu ở chung với chỗ anh Ái. Tối tối đến tán chuyện uống trà bên bờ suối. Anh Thanh Nha thì hay đi câu cá để cải thiện. Cháu có gặp anh Giang Nam, ảnh hiện đang đi chiến dịch. Cháu định viết thư thật dài cho chú nhưng gấp quá phải đưa đi ngay để kịp chuyến đi Hà Nội. Bây giờ đã hơn 10 giờ đêm rồi mà máy bay vẫn còn bay, tiếng bom vọng ầm ì.
Vài lời cho chú rõ. Chúc chú thím và các em khoẻ mạnh
Cháu
Ca Lê Hiến
TB. Chú chuyển thư này cho anh Chế Lan Viên hộ cháu”
Bảo tàng Văn học Việt Nam

