15 tuổi, Xuân Thiều tham gia phong trào yêu nước, rồi tòng quân. Các trang viết của ông thấm đẫm tình yêu đất nước của người lính.
Cuối tháng 9 này, nhà văn Xuân Thiều được vinh danh tại giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật 2016. Zing.vn giới thiệu bài viết của nhà phê bình Ngô Vĩnh Bình về sự nghiệp của ông:
Tôi có may mắn được ở gần nhà văn Xuân Thiều (1930 – 2007) suốt hơn 30 năm. Ông vừa là “sếp” vừa là đồng nghiệp của tôi ở “nhà số 4” (trụ sở tạp chí Văn nghệ Quân đội) trong nhiều năm; thêm nữa, ông và tôi còn là chỗ láng giềng gần gụi của nhau nơi “phố nhà binh” – phố Lý Nam đế, Hà Nội.
Văn nghiệp gắn bó với chiếc áo lính
Nhà văn Xuân Thiều (còn có bút danh khác là Nguyễn Thiều Nam, Tú Hói, Ba Quang. Ngay từ khi còn là học sinh tiểu học, Xuân Thiều đã có cảm tình với những phong trào đấu tranh yêu nước. Chưa đầy tuổi 15 ông đã tham gia những hoạt động yêu nước ở địa phương chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Chưa tròn 17 tuổi, Xuân Thiều tòng quân vào lực lượng vũ trang địa phương; rồi phục vụ tại Lữ đoàn 341 của Quân khu IV.
Trong kháng chiến chống Mỹ, Xuân Thiều làm phóng viên tạp chí Văn nghệ Quân đội ở chiến trường Bình -Trị -Thiên nhiều năm, viết văn làm báo với bút danh Nguyễn Thiều Nam (cũng là tên người con trai út của ông). Sau ngày thống nhất đất nước, ông là cán bộ sáng tác rồi Phó tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội (1977) với quân hàm Đại tá. Năm 1987, Xuân Thiều được biệt phái sang Hội Nhà văn làm Chánh văn phòng, sau đó làm Trưởng ban sáng tác của Hội đến khi nghỉ hưu.
Đời viết văn của ông, nói theo cách của chính ông là cuộc đời có “thành”, có “bại”, nhưng trước sau dù thế nào ông cũng là một nhà văn quân đội, một nhà văn – chiến sĩ.
Trong bài Tâm sự viết truyện ngắn, ông nói rõ: “Văn học… phải phát hiện những điều mới mẻ của con người, đào xới sâu vào con người, thể xác lẫn tâm linh, cả hành động lẫn tư duy, để cuối cùng hướng con người tới chân, thiện, mỹ”.
Là người lịch lãm, luôn cầu thị và thẳng thắn, Xuân Thiều có né tránh mà cũng có đương đầu, nói theo một nhà phê bình văn học thì đời văn của ông có “chiến tích” mà cũng có “thương tích”!… Song ông không một mảy may ân hận về con đường mình đã chọn, về lý tưởng sống và viết của mình: “Tôi chưa bao giờ viết những gì mà tôi không thích thú. Không viết vì bất kỳ một áp lực nào. Tôi không muốn tự đánh mất mình bằng ngòi bút”.
Văn nghiệp của Xuân Thiều để lại trên dưới 5.000 trang gồm đủ các thể loại. Về tiểu thuyết, Xuân Thiều có hai tập tiểu thuyết các tiểu thuyết Thôn ven đường được Giải thưởng Nhà nước, Huế – Mùa mai đỏ gây được sự chú ý của người đọc.
Nói tới Xuân Thiều, trước hết là nói tới một người viết truyện ngắn. Ông giành nhiều giải thưởng ở lĩnh vực này như: giải thưởng của tạp chí Văn nghệ Quân đội, giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu, giải thưởng của Ủy ban Thiếu niên, Nhi đồng và Hội Nhà văn Việt Nam.
Song song với tiểu thuyết và truyện ngắn, Xuân Thiều còn là nhà văn của thiếu nhi. Ông có hai tác phẩm được tuổi trẻ một thời yêu thích và được tái bản nhiều lần với số lượng lớn là Tâm sự chiến sĩ quản tượng và Khúc hát mở đầu…
Ông còn là một nhà thơ, với hai tập thơ Trước giờ ra trận (1973) và Và nỗi nhớ (1998), trong đó có nhiều bài nhiều câu được bạn yêu thơ, nhất là những người lính nhớ và thuộc lòng.
Tập tiểu luận Tiếng nói cảm xúc là một đóng góp đáng kể của ông ở lĩnh vực lý luận phê bình văn học.
Những tác phẩm đầy nhân văn về chiến tranh
Văn phẩm Xuân Thiều để lại không thật là đồ sộ, nhưng trang nào, quyển nào cũng mang dấu ấn của một thời bom đạn ngổn ngang mà trên cái nền máu lửa ấy là thân phận của những con người – những con người đã quằn quại đi qua chiến tranh, giành lấy chiến thắng một cách quả cảm bằng máu và nước mắt của chính mình. Tiêu biểu cho những trang viết là Huế – Mùa mai đỏ và tập truyện Khúc hát mở đầu.
Huế – Mùa mai đỏ là cuốn tiểu thuyết viết theo lối sử thi mô tả cuộc chiến đấu ngoan cường và vô cùng ác liệt ở một vùng đất dọc dài đói nghèo, miên man nắng gió là chiến trường Bình – Trị – Thiên; đặc biệt là vùng ven thành phố Huế trong những năm tháng chiến tranh, cụ thể nhất là trước và sau cuộc Tổng tấn công tết Mậu Thân năm 1968.
Huế – Mùa mai đỏ (hay Tư Thiên) được ghi nhận “không chỉ tái tạo lại không khí của một mùa tổng tiến công chiến lược mà quý hơn, tác giả đã tạc lại những con người tuyệt vời của mùa xuân lịch sử” (nhà phê bình văn học Nguyễn Văn Lưu). Nhà phê bình Nguyễn Hữu Sơn xem bộ tiểu thuyết là “một sự tổng kết và dấu hiệu vận động của tư duy nghệ thuật ở ngòi bút Xuân Thiều”.
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong một hội thảo về cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân 68 nói: “Huế trong mùa xuân Mậu Thân năm 1968 rất oai hùng và vô cùng quyết liệt. Nhắc về giai đoạn này, tôi lại nhớ nhà văn Xuân Thiều và cuốn tiểu thuyết Huế – Mùa mai đỏ của ông…”.
Tác giả của Huế mùa mai đỏ kể lại, ông vào chiến trường Trị – Thiên năm 1968. Đấy là thời kỳ đầy khó khăn sau tết Mậu Thân: địch phản kích quyết liệt, đói và sốt rét ác tính. Thời kỳ mà lính ta vẫn nói đùa: “Thừa -Thiên thiếu đất thừa trời”. Suốt một năm la cà các đơn vị, Xuân Thiều tìm cách gặp cán bộ chiến sĩ tham gia Mậu Thân Huế ở trung đoàn Phú Xuân, thành đội Huế.
Ông ghi chép cẩn thận những tài liệu, trao đổi, cuộc gặp. Những tài liệu thu lượm được luôn thôi thúc ông viết và tới năm 1995 những trang đầu tiên của bộ Tư Thiên (tên ban đầu của Huế – Mùa mai đỏ) mới được thành hình. Tiểu thuyết đã được trao nhiều giải thưởng. Dựa trên tiểu thuyết này, đạo diễn NSƯT Trần Vịnh đã làm bộ phim truyền hình 25 tập cùng tên, được công chiếu trên nhiều kênh truyền hình.
Tập tuyện dài Khúc hát mở đầu giúp Xuân Thiều nhận Huy chương Vì thế hệ Trẻ. Tác phẩm là câu chuyện kể về những thiếu niên vùng tạm bị Mỹ Ngụy chiếm đóng. Tuổi thơ của các em thật trong sáng và tinh thần yêu nước đến với các em cũng thật tự nhiên.
Tác phẩm giống như một bài ca một khúc hát mở đầu để các em đến với cách mạng, đến với giải phóng. Dưới ngòi bút của Xuân Thiều cả một miền quê vùng sông nước đã hiện lên với tất cả vẻ đẹp, nét riêng cùng đó là tình người, tình bạn, tình yêu với quê hương đất nước.
Cả Huế – Mùa mai đỏ và Khúc hát mở đầu đều viết thiên về mô tả cuộc chiến đấu ngoan cường và vô cùng ác liệt ở một vùng đất dọc dài đói nghèo và miên man nắng gió Bình Trị Thiên. Ở đó, trong những năm chiến tranh với bút danh Nguyễn Thiều Nam, ông đã viết những tác phẩm được nhiều người biết tới như: Mặt trận kêu gọi, Chiến đấu trên mặt đường, Gieo mầm, Tâm sự chiến sỹĩquản tượng, Chuyện làng Rapồng…
Đó là những trang viết đầy đạn bom, lửa khói và chết chóc nhưng cũng thật lãng mạn. Và cũng có những năm lăn lộn cùng bộ đội dưới cả trời bom đạn ấy, về sau Xuân Thiều mới viết được những tác phẩm thư Truyền thuyết quán tiên, Xin đừng gõ cửa, Người mẹ tội lỗi…làm xôn xao dư luận bạn đọc một thời.
Từ một học sinh trường làng trở thành một sĩ quan cao cấp của quân đội; từ một người viết văn nghiệp dư dưới đơn vị cơ sở trở thành một nhà văn chuyên nghiệp, Phó tổng biên tập một tạp chí văn chương có uy tín và là Trưởng ban sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam với nhiều giải thưởng, phần thưởng và danh hiệu cao quý; đặc biệt là Giả thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, tên tuổi Xuân Thiều đã vinh dự được đặt tên cho một trường tiểu học đặt tại nơi chôn nhau cắt rốn của ông – trường tiểu học Nguyễn Xuân Thiều (xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).
Ngô Vĩnh Bình
Theo nguồn: https://zingnews.vn/xuan-thieu-nha-van-mac-ao-linh-post683938.html