Nhà văn Ma Văn Kháng – “ông cụ cần mẫn” của văn đàn Việt

Những ngày tháng 12, khi những cơn gió mùa từ phương Bắc se lạnh tràn về khắp phố phường Thủ đô, tôi lại nghĩ đến nhà văn Ma Văn Kháng – người đã cần mẫn, kiên cường cầm bút đi qua 90 mùa Đông của đời người. Dẫu mùa lá rụng đã đi qua, nhưng những ngày này, người ta vẫn nói đến tác phẩm “Mùa lá rụng trong vườn” nổi tiếng của ông – tác phẩm vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bình chọn là 1 trong 50 tác phẩm văn học nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (1975-2025).

Không ồn ào, không “đao to búa lớn”, nhà văn Ma Văn Kháng luôn chọn cho mình lối sống bình dị, chừng mực và khiêm tốn. Sự xuất hiện của ông trong các sự kiện của Hội Nhà văn Việt Nam luôn thu hút được sự quan tâm của bạn viết, bạn đọc, nhất là các em học sinh. Có lẽ người ta muốn được gặp ông để cảm nhận rõ hơn về Ma Văn Kháng bằng xương, bằng thịt, để thỏa trí tò mò về con người phía sau những trang viết mượt mà, trau chuốt, thấm đẫm tình người. Đôi khi chỉ là cái bắt tay, một lời chào hay xin chữ ký vào cuốn sách mà họ đã “gối đầu giường” bao lâu nay, thậm chí chỉ là được nhìn lén một tài năng văn chương. Ở một nhẽ nào đó, có lẽ không ngoa khi gọi ông là một “biểu tượng” của văn chương Việt, tất nhiên không chỉ vì những giải thưởng, dù ông đã được giải thưởng cao nhất của Đảng, Nhà nước về văn học, nghệ thuật – Giải thưởng Hồ Chí Minh.

                         Nhà văn Ma Văn Kháng

Tôi từng đi rất nhiều vùng đất, quen rất nhiều người, nhưng hễ khi tôi nhắc đến nhà văn Ma Văn Kháng, họ đều có thể kể được một vài tác phẩm của ông, nói về sự độc đáo trong phong cách viết của ông, thậm chí có người còn trầm trồ ngạc nhiên: “Ông ấy vẫn còn sống à?”, “Ông ấy không phải người dân tộc Tày à?”, “Ông ấy không mang họ Ma à?”… Điều đó đủ thấy, tên tuổi của ông đã in sâu trong tâm trí của nhiều người từ rất lâu rồi. Họ biết những tác phẩm của ông, biết những giá trị nhân nghĩa mà ông khéo léo lồng ghép qua những trang viết, nhưng họ chưa hề biết mặt ông, chưa biết con người ngoài đời của ông.

Với người thân trong gia đình ông, với người dân sống ở khu vực Kim Liên, Hà Nội (quê ông), Ngọc Khánh, Hà Nội (nơi ông sinh sống hiện nay), họ cũng đã quen với việc có một nhà văn Đinh Trọng Đoàn (tên thật của nhà văn Ma Văn Kháng) bị… mất tên, một người con Hà Nội bị… mất quê. Còn bản thân ông cũng vui vẻ khi mọi người gọi mình bằng cái tên Ma Văn Kháng, bởi lẽ suy cho cùng, với một nhà văn để bạn đọc nhớ đến tên của mình, nhớ đến chỉ một tác phẩm của mình cũng đã là thành công.

Nhưng Ma Văn Kháng “tả xung hữu đột” với nhiều đề tài. Với chủ đề dân tộc miền núi, ông có “Đồng bạc trắng hoa xòe”, “Gặp gỡ ở La Pan Tẩn”… Với chủ đề gia đình, ông có “Mùa lá rụng trọng vườn”… Và đặc biệt có lẽ nhiều người chưa biết, từ hơn chục năm nay, ông dấn thân mảng chủ đề xây dựng Đảng với cách viết hóm hỉnh, dung dị và đầy thâm thúy. Ông đã và đang cộng tác đều đặn với chuyên mục “Sinh hoạt Đảng” trên Tạp chí Xây dựng Đảng (thuộc Ban Tổ chức Trung ương) và ấn phẩm Xây dựng Đảng trên Tạp chí Cộng sản. Từng công tác tại Tạp chí Xây dựng Đảng, tôi cảm nhận được “sức nóng” từ những bài viết của ông, thậm chí nhiều bạn đọc còn nhận xét “số này không có bài của tác giả Ma Văn Kháng cứ thấy thiếu thiếu”.

Đọc những bài viết trên chuyên mục “Sinh hoạt Đảng” của ông mới thấy, hóa ra văn chương và xây dựng Đảng không hề tách bạch nhau mà hòa với nhau một cách nhuần nhuyễn, ý tứ và nhịp nhàng. Với kinh nghiệm, vốn sống dày dạn của một đảng viên lão thành, một người trưởng thành từ nhiều nghề (nghề giáo, nghề văn, nghề xuất bản), sinh sống tại những môi trường, vùng đất khác nhau (Tây Bắc và Hà Nội) cùng với tài năng thiên bẩm của mình, ông đã dẫn dắt bạn đọc từ những câu chuyện nhỏ nhoi, đời thường đến những vấn đề lớn lao của dân tộc.

Không ít cán bộ, đảng viên hẳn sẽ giật mình trước những thói hư, tật xấu được ông phơi bày trên những trang viết, song qua lăng kính văn chương, những điều gai góc ấy lại trở nên dễ tiếp cận và khó lảng tránh hơn. Đặc biệt, thông qua những bài viết chính luận của mình, ông đã lan tỏa tình yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến trong trái tim mỗi người Việt. Lâu nay, nhiều người vẫn coi viết về xây dựng Đảng là “khó, khô, khổ”, nhưng qua cây bút của ông, đề tài này trở nên sinh động, hấp dẫn hơn bao giờ hết. Thành quả ngọt ngào của đề tài này là ông đã được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản tập sách “Lời nói thẳng” (năm 2018), “Nếu chúng ta không cháy lên” (năm 2023) và được Ban tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI năm 2021 trao giải C và giải dành cho tác giả cao tuổi có tác phẩm xuất sắc nhất.

Thời gian này, sức khỏe của ông đi xuống khá nhiều, nhưng rất mừng là buổi tôn vinh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa qua, ông vẫn đến được. “Mùa lá rụng trong vườn” (tác phẩm đã được chuyển thể thành phim truyền hình dài tập “Mùa lá rụng”) được vinh danh cùng 14 tác phẩm văn học khác như: “Mảnh đất lắm người nhiều ma” của Nguyễn Khắc Trường; “Con gái thủy thần” của Nguyễn Huy Thiệp; “Thời xa vắng” của Lê Lựu; “Tiếng hát tháng Giêng” của Y Phương; “Đường tới thành phố” của Hữu Thỉnh… Nhưng so với nhà văn Nguyễn Khắc Trường, Nguyễn Huy Thiệp, Lê Lựu, Y Phương thì ông may mắn hơn là được tận tay nhận giải thưởng, tận mắt thấy được không khí của buổi lễ và quan trọng hơn là được cảm nhận sự trân trọng của Đảng, Nhà nước dành cho văn học, nghệ thuật, còn số nhà văn nói trên đã trở thành người thiên cổ.

       Tác giả và nhà văn Ma Văn Kháng. Ảnh: Ngọc Nhung

Tuổi 90 như ngọn đèn trước gió, nhà văn Ma Văn Kháng không đặt nặng các mục tiêu sắp tới. Ông thủ thỉ, ở cái tuổi này, trời thương cho chút sức lực nào thì ông đều cố gắng dành cho văn chương. Văn chương với ông không phải là một nghề mà là sự nghiệp mà ông cất công theo đuổi, đắm chìm trong đam mê, vượt qua biết bao khó nhọc, gian khổ, thậm chí còn nhận những thua thiệt về mình. Mấy năm trước, khi ra mắt cuốn sách “Nếu chúng ta không cháy lên”, ông bảo: “Đây có lẽ là tác phẩm cuối cùng của mình”. Tháng 7 vừa qua, khi Nhà xuất bản Lao động xuất bản tập truyện ngắn “Ngõ nhỏ tràn ánh trăng”, ông cũng vui vẻ bảo: “Đây có lẽ là tác phẩm cuối cùng của mình”. Mỗi lần đọc được dòng tin nhắn ông mời đến nhà tặng sách, tôi đều hân hoan một niềm vui khó tả và hy vọng đó không phải là tác phẩm cuối cùng của ông.

Giữa nhịp sống đô thị ồn ào vẫn có một nhà văn chọn cho mình sự lặng lẽ. Ông sống âm thầm nhưng không hề tách biệt – sống cho mình và sống thay cho bao phận người đã bước vào trang viết. Ông nhập vai, hóa thân, đi qua vô số đời nhân vật với mong mỏi tác phẩm của mình có thể “chạm” tới nhiều thế hệ độc giả. Giáo sư Phong Lê đã từng nhận xét rất tinh tế: “Sau thế giới nhân vật, điều thật sự gây hấp dẫn trong văn Ma Văn Kháng, đối với tôi, đó là dòng đời. Với Ma Văn Kháng, đó là những dòng đời chảy trôi hồn nhiên, tự nó, đầy bất ngờ, khó ai có thể hình dung, không ai có thể can thiệp, kể cả tác giả”.

Ông có lẽ là một trong số rất ít nhà văn được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học – Nghệ thuật mà vẫn bền bỉ sáng tạo mỗi ngày. Ông viết để cuộc sống trở nên sáng trong hơn. Ông viết để thấy mình còn hiện hữu trong từng nhịp thở của đời sống.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      NGÔ KHIÊM

Báo Biên Phòng

Nguồn: Vanhocsaigon.com