Nhà văn Nguyễn Công Hoan được coi là ngọn cờ đầu của những tác phẩm hiện thực phê phán. Ông đến với chủ nghĩa hiện thực bằng văn học trào phúng. Ngay từ những tác phẩm đầu tiên, ông đã vạch ra muôn vàn cảnh xấu xa, bỉ ổi, những điều bất công ngang trái trong xã hội Việt Nam xưa.

Vốn là một nhà văn với sở trường là viết truyện ngắn và ông “chỉ viết truyện dài khi nào lười tìm đề tài để viết truyện ngắn”. Tuy nhiên, “Bước đường cùng” lại được ông sáng tạo trong thời gian và không gian hết sức đặc biệt: Theo nhà văn Nguyễn Công Hoan: “Năm 1938, ông dạy học ở thành phố Nam Định. Bọn thực dân thường xuyên theo dõi các mối liên hệ của nhà văn. Nhiều lần chúng đã đe dọa, dỗ dành ông bỏ nghề viết văn nhưng không được.
Năm ấy, một số chính trị phạm vừa được trả lại tự do về Nam Định chuẩn bị ra một tờ báo. Bọn thực dân biết Nguyễn Công Hoan có liên hệ thường xuyên với chính trị phạm, đoán thế nào nhà văn cũng tham gia viết cho tờ báo này. Ty mật thám Nam Định bèn đề nghị với Phủ thống sứ làm nghị định đổi Nguyễn Công Hoan ra dạy học ở Trà Cổ (Quảng Ninh). Lệ thường, đổi giáo viên đi nơi khác chỉ cần Sở Học chính (nay là Sở Giáo dục – Đào tạo) làm nghị định và đổi đi vào lúc sắp hết nghỉ hè. Đằng này, Nguyễn Công Hoan phải đổi đi trước kỳ nghỉ hè bốn ngày, vì Sở mật thám muốn “bắt tên giáo học có tư tưởng phiến loạn đi ngay tức khắc khỏi những nơi tập trung thợ thuyền”.
Nhưng Nguyễn Công Hoan không chịu đi ngay như vậy. Ông chống lại sự thuyên chuyển vô lý, đòi xem hồ sơ chính trị và chuyên môn của mình, đòi lập hội đồng xét lại. Thực ra, Nguyễn Công Hoan chỉ muốn trêu tức bọn chúng và định dùng thì giờ ở lại Nam Định để viết một cuốn truyện dài về nông thôn. Ông đã ở lại Nam Định gần hết kỳ nghỉ hè năm 1938. Tác phẩm “Bước đường cùng” được viết trong vòng mười sau hôm của kỳ nghỉ hè ấy”.

Ngay sau khi xuất bản lần đầu năm 1938, “Bước đường cùng” đã bị thực dân cấm lưu hành và tàng trữ trong toàn cõi Đông Dương. Tuy nhiên, chỉ trong mấy tháng, 5000 cuốn bán hết sạch. Vượt qua thời gian, “Bước đường cùng” đã trở thành tác phẩm tiêu biểu nhất của dòng văn học hiện thực phê phán giai đoạn 1930 -1945; nhiều năm được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy trong nhà trường và ghi dấu ấn quan trọng nhất trong đời văn của nhà văn Nguyễn Công Hoan.
Tài liệu tham khảo: Báo “Văn nghệ” năm thứ 35, tháng 4/1983.
Bảo tàng Văn học Việt Nam