Lấy vợ cho chồng

Ngọc Bái

Vừa mới sáng sớm, trời còn rét căm căm, đã thấy tiếng chị dâu tôi xoe xoé ngoài cửa:

– Chú Tiến ơi, dậy tôi có chuyện thưa với chú.

Chắc hẳn có chuyện gì quan trọng nên chị mới réo tôi sớm thế này. Cũng phải mở ngoặc để nói thêm, cha mẹ tôi sinh được hai anh em, anh tôi tên là Tiện, còn tôi tên là Tiến. Tôi được xã phân cho cái chức công an xóm. Vợ chồng tôi sinh con một bề, cháu gái đã đi học đại học tận Hà Nội. Còn vợ chồng tôi ở nhà chả khác gì vợ chồng son. Đang lúc rét mướt, còn đang ôm nhau, chưa có việc gì nước sôi lửa bỏng để phải vội tung chăn ra ngoài, nên còn dùng dắng chưa muốn dậy. Anh tôi, trước đây công tác bảo vệ ở cơ quan huyện. Mọi công việc ở nhà một tay chị dâu tôi xoay sở, nuôi nấng dậy bảo năm mặt con có nếp có tẻ, nên vất vả thức khuya dậy sớm đã quá quen.

Tôi vừa mở cửa đã thấy chị dâu tôi mặt méo như quả dọc điếc, kéo tôi vào bên bàn nước, chị hạ giọng thì thào như kẻ buôn thuốc phiện lậu.

– Này chú ơi, tôi buộc phải đồng ý để anh chú lấy vợ.

– Quái, sao chị thay đổi ý kiến nhanh thế? Vừa mới bữa trước chị nói không bao giờ nhượng bộ để anh ấy sa vào con đường tăm tối. Thế mà hôm nay chị lại quyết như thế?

– Tôi tính kỹ rồi, cả năm cháu thằng Tống- con Táng- thằng Tất- con Tần- thằng Tật, đều không có ý kiến gì phản đối. Chúng nó đều bảo tuỳ mẹ. Mẹ quyết định, sau sướng khổ thế nào mẹ chịu. Mẹ quyết thế nào chúng con vâng thế.

– Thế chị đã nghĩ kỹ chưa? Kẻo rồi lại hối hận.

– Tôi tính kỹ rồi. Tôi đã có cách. Chỉ cần chú ừ đi là xong.

– Chị đã nói thế thì em biết làm thế nào?

– Thôi cứ thế, cho qua cái tết này, chứ không đồng ý cho anh chú lấy vợ, thì tết nhất ăn cũng chả ngon đâu!

Không thể ngờ chị dâu tôi xuống thang nhanh thế. Mới có mấy tháng trước, chuyện anh chị tôi thật là nan giải. Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh tôi lại dan díu với nhà cô Châu nhân viên xí nghiệp chè Ngòi Lăn. Có hai đứa con mà chả biết bố nó là ai. Cô Châu mua lại thổ đất ngay sát chân đê của cụ già đã chuyển theo con ra thành phố ở. Anh tôi từ khi nghỉ hưu rỗi rãi thường mang cần câu ra bờ ngòi ngồi câu. Được con cá nào chả thấy mang về nhà mà lại mang đến nhà cô Châu xì soạp nấu nướng. Cô Châu tuổi ngoài ba mươi một tẹo, có thân hình tròn lẳn, đôi mắt cực kỳ lúng liếng ma mị. Vào những ngày xí nghiệp cạn chè, không có công việc nên thường xuyên ở nhà. Thế nên nhiều khi anh tôi cũng ở lỳ đó luôn. Cá để miệng mèo. Anh tôi đã tự nguyện làm con mèo vồ được con cá lạ, thật thơm.

Chị dâu tôi biết chuyện đã sôi sùng sục, xông thẳng tới hiện trường. Anh tôi đang nằm khểnh, gối đầu lên đùi cô Châu cho cô Châu nhổ tóc ngứa. Chị dâu tôi vác đòn gánh xông tới. Cuộc chiến tranh bất đắc dĩ đã nổ ra. Chị dâu tôi chưa phạng được ai nhát nào đã bị ông anh tôi giằng lấy vũ khí. Nhân thể dùng đòn gánh của chị dâu tôi ghè luôn mấy nhát vào đầu gối chị. Chị kêu làng kêu nước. Nhưng ở giữa chốn đồng không mông quạnh mọi tiếng kêu đều là vô vọng.

 

Thất trận ê chề, chị dâu tôi chạy đến cầu viện tôi: Chú làm chân công an xóm, chú phải có trách nhiệm giải quyết vấn đề anh Tiện giăng gió với con giặc cái. Bao nhiêu năm đi công tác, bây giờ nghỉ hưu mới càng đốc chứng. Cái thứ người không biết điều, nhàn quá đâm rửng mỡ. Vợ con đàng hoàng, ngày cơm ba bữa không phải cất nhắc chân tay giúp vợ công việc gì, cơm no bò cưỡi phởn phơ, mà còn tham của lạ. Đã thế anh chú còn oánh tôi sưng tím cả chân, các cháu phải mua mật gấu bóp mãi mới đỡ. Tôi sẽ không để yên đâu. Lành làm gáo vỡ làm muôi. Chú phải giải quyết dứt điểm, không xong vụ này là không có thể được.

 

Tôi phải tức tốc tìm gặp ông anh để kịp thời giải quyết sự vụ. Ông anh tôi mặt đỏ phừng phừng, ngồi bưng chén nước mà mắt để đâu đâu. Tôi tấn công ngay:

– Sao anh lại có hành động lạ lùng vậy? Đã mắc vào chuyện bậy bạ lại còn đánh chị ấy. Anh làm như thế là phạm vào tội ngoại tình và tội bạo hành với phụ nũ đấy!

– Nhưng ai bảo làm mất sĩ diện của tôi. Không đóng cửa bảo nhau, lại còn hạ nhục chồng! Chú tính, đàn ông ham của lạ, cũng nhiều lúc mềm yếu chứ. Thấy hoàn cảnh người ta đáng thương thế, vui tí mất gì?

– Chị vất vả cả đời vì chồng con, anh chả thương, lại đi thương người giời ơi đất hỡi.

– Chú chả tâm lý chút nào. Thương thì thương, nhưng nằm bên cạnh nhau cứ khô như gỗ như ngói, hàng tháng chẳng động chạm gì đến nhau, thì cũng phải thông cảm cho chồng chứ! Vui tí mất gì!

– Anh thật không biết điều. Anh phải dứt điểm đi! Đây không phải là lần đầu đâu. Anh vẫn chứng nào tật ấy.

– Này, anh nói thật với chú nhé, các người đã về phe với nhau để lên án tôi, dồn tôi vào bước đường cùng là tôi lấy cô Châu làm vợ cho mà coi, khỏi phải lôi thôi!

– Thách anh đấy!

– A, thách hả? Thách thì cho thách.

 

Thế là từ hôm ấy anh tôi cứ khăng khăng đòi lấy cô Châu làm vợ. Tôi không ngờ việc chị dâu giao tôi thực hiện, tôi đã không hoàn thành. Tình thế bị đảo ngược quá nhanh. Tôi bất lực. Chị dâu tôi sau đó càng sắt đá hơn. Chị dâu tôi bảo: Đừng hòng qua mặt con già này. Không có chuyện lằng nhằng mãi được đâu. Tôi sẽ băm con Châu ra từng mảnh ném xuống sông xuống đầm cho cá rỉa đỉa hút.

Như càng bị kích động, anh Tiện tôi ra hẳn nhà cô Châu ở.

Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Chị dâu tôi cũng bất lực. Mặt mày phờ phạc nhưng vẫn quyết liệt: Có trời sập tôi mới để cho ông Tiện lấy con Châu!

Có vào hoàn cảnh chị dâu tôi mới thấy sự bất bình của chị là có lý riêng. Chắc không ngủ được nên người sọp đi đến nhanh. Một mảng tóc bên thái dương trắng bệch trắng bạc. Chắc chị phải hao tâm tổn trí lắm mới đi tới quyết định nhượng bộ anh tôi,

Lại kể hơn chục năm trước, khi ấy anh Tiện tôi cũng lằng nhằng với một cô gái trẻ làm nhân viên công vụ của cơ quan. Hai người cũng thề thốt cương quyết lấy nhau. Tiện hứa sẽ bỏ vợ. Họ rủ nhau đi tận Đồ Sơn nghỉ mát. Khi mấy tháng liền không thấy chồng đưa đồng tiền lương nào, chị dâu tôi đã truy đến tận nơi. Biết Tiện dùng tiền bao người tình, chị dâu tôi lẳng lặng không nói gì. Đến một hôm Tiện và người tình lai nhau bằng xe đạp sang đò đi chơi bên kia sông đã bị chị dâu tôi và năm đứa con chặn đường hỏi tội. Năm đứa con từ sáu đến mười ba tuổi xếp hàng ngang đồng thanh hô: bố ơi về với chúng con, bố ơi về với chúng con, bố ơi về với chúng con! Hô từng nhịp như cổ vũ bóng đá. Anh Tiện tôi đứng ngây như trời trồng. Mặc cho chị dâu tôi túm giật tóc cô gái và dùng đá đập nát chiếc xe đạp. Thế mà ngăn được cuộc tình của anh tôi với cô gái từ đấy. Thế có tuyệt vời không?

Còn lần này năm đứa con đều có gia thất. Đứa út cũng vừa yên bề chồng vợ ở riêng. Chúng chẳng can thiệp vào chuyện của bố mẹ. Chỉ mình chị dâu tôi xử lý mọi chuyện. Đang dữ dằn như cơn lũ mà sao bây giờ chị tôi dịu lại, nhún nhường, cam chịu, chủ động làm lành với anh tôi.

Chị dâu tôi bảo rằng chị đã gặp cả anh Tiện với cô Châu, ba mặt một nhời, rằng đồng ý để hai người lấy nhau với ba điều kiện rất đơn giản:

– Một là: cùng nhau xây dựng tổ ấm, bán ngôi nhà cô Châu đang ở để về tập trung kinh tế, đưa cả hai đứa con về ở chung. Con ai cũng là con.

Hai là: cô Châu thôi việc xí nghiệp chè về chị em bảo nhau cùng làm ruộng, đất đai màu mỡ đang ối việc làm, tha hồ mà đảm bảo cuộc sống.

– Ba là: mọi công việc trong nhà tôi được toàn quyền quyết định.

Một buổi sớm gió rét cực kỳ. Ngồi bên bếp nhà cô Châu sưởi lửa, chị dâu tôi đã có cuộc thương thảo, với sự chứng kiến và đồng thuận của anh tôi. Chị dâu tôi bảo:

– Đã thống nhất về cùng một nhà thì không phải tính toán gì nữa. Ngôi nhà đây bán đi lấy tiền góp vốn làm ăn lâu dài. Tậu lấy đôi con trâu cho trẻ nó thả. Em mua lấy đôi khuyên mà đeo cho mát mặt với người đời. Còn đâu mua ít gà lợn chó vịt cho nó nhặt cơm rơi cơm vãi. Rồi về với anh Tiện. Chị cứng tuổi rồi, khô như lỗ đáo, chẳng nhằm nhò gì nữa, hạnh phúc vun đắp cả cho em thôi, chẳng đi đâu mà thiệt.

– Em chỉ sợ có lúc cơm không lành canh không ngọt…

– Không phải lo gì. Từ nay chúng mình coi nhau như chị em.

– Đã coi như chị em thì em xin vâng. Em cũng chẳng giỏi giang gì. Trước tới giờ một mình chèo chống cũng vất vả. Từ nay mọi việc xin chị lo liệu, làm sao thuận cả đôi đường.

– Vậy thì thống nhất ba điều kiện nhé! Đã về với nhau là phải thật lòng, thoải mái, tình nghĩa, bảo nhau hợp tác làm ăn.

Anh tôi chỉ cốt lấy được vợ mới, vui tí mất gì, cho nên vô tư đi. Còn cô Châu lăn tăn một tý nhưng được làm tư tưởng thế  cũng đã thông.

Nhà bán đi, đất bán đi, tiền của đem về góp chung, thật vô chừng vui vẻ. Hai đứa trẻ con cô Châu nhảy tưng tưng vỗ vào cái mẹt như vỗ trống cà rình. Từ nay mình có bố rồi nhé! Có cả mẹ Tiện nữa nhé. Mấy người hàng xóm thấy chúng có vẻ thích thú thì nhìn nhau nhếch mép.

Cuộc liên hoan gia đình chóng vánh được tổ chức. Anh Tiện tôi ra vẻ phởn phơ, cười nói oang oang: “Vui tí mất gì, thế có phải cả nhà đều sướng không?”. Cô Châu lúc đầu có vẻ dè dặt nhưng rồi cũng dần dần hội nhập với cơ chế mới. Sau bữa liên hoan sum họp của đại gia đình anh tôi ít ngày thì đến tết. Ai cũng quần áo xênh xang. Ăn uống thoải mái. Chưa bao giờ thấy chị dâu tôi cười nói vô tư vui vẻ đến như thế. Chị như trẻ lại. Như chưa hề có những chuyện làm chị hao tổn tâm trí như những ngày vừa qua.

 

Tết xong được dăm ngày, chị dâu tôi họp cả nhà, lên giọng chỉ huy cắt đặt công việc. Chị nói: muốn cho gia đình làm ăn phát đạt mở mày mở mặt với thiên hạ thì từ nay mọi việc đều phải đi vào quy củ. Ăn, ba bữa, có gì ăn nấy. Làm, ông Tiện và em Châu lo việc đồng áng. Hai đứa trẻ đi học về đảm nhiệm việc chăn trâu. Tôi ở nhà nấu ăn và làm mọi việc nội trợ chăn gà chăn vịt chăn chó chăn lợn. Ngủ, hai đứa trẻ ngủ riêng đằng chái nhà. Ba người lớn ngủ chung một giường cho ấm. Từ nay cứ thế mà thực thi, không phải bàn cãi gì.

Theo ba điều đã giao ước, mọi người cứ răm rắp thực hiện, không bàn cãi! Riêng việc ba người lớn ngủ chung một giường thì thật là đoàn kết, nhưng đôi lúc khó xử. Một người cựa là rung cả giường. Thậm khó xử! Lắm hôm đêm trời rét mà thấy Tiện bỏ ra ngoài hiên lập loè điếu thuốc. Thế cú nóo ruột khụng?  Nhà anh Tiện tôi trật tự yên ắng như chốn không người. Lạ, nhà ấy lúc đầu tưởng găng mà bây giờ hoà thuận thế! Không thấy một lời to tiếng. Lũ trẻ cũng im thin thít. Sáng ngày, chẳng biết từ đâu thấy đám trẻ xóm gào lên bài vè:

            Hai bà ngủ với một ông

            Bà cả thỉnh thoảng chổng mông ra ngoài

            Nằm giữa ông chỉ thở dài

            Bà hai tranh thủ mông choài vào trong

            Hai bà ngủ với một ông…

Cứ dứt một câu lũ trẻ lại đồng thanh hét: tình tính tang, tang tính tình. Người lớn nghe cười hô hố. Cô Châu đi làm sụp nón xuống mặt. Chị dâu tôi nghe bỏ ngoài tai. Anh Tiện mặt hằm hằm không thèm nói năng.

Đến bữa cơm chị dâu tôi tranh thủ ăn trước. Hình như có nồi cơm không độn nấu riêng. Ăn xong còn làm việc lặt vặt không tên không tuổi trong nhà. Hai người đi làm đồng về có gì ăn nấy, lắm hôm cơm độn sắn mới chỉ lưng lửng dạ dày. Làm nửa buổi đã đói dính ruột vào sống lưng.

Những khi gặp người quen hỏi cô Châu sống có êm ấm không? Cô Châu trả lời sống tốt lắm, êm ấm lắm!  Nhưng lại thấy cô cúi mặt quệt nước mắt.

Chẳng bao lâu sau người làng tôi thấy cô Châu dắt hai đứa con cắp nón ra đi. Tài sản toòng teng trong hai cái túi du lịch. Ba mẹ con cô Châu đi hút bóng về phía đê, khuất dần trong bóng chiều chạng vạng.

Chị dâu tôi nhìn theo thở dài: Rõ khổ, thương cô ấy quá! Nói rồi chị dâu tôi bước vào nhà, từ từ khoá cửa buồng.

 21-11-2008