Nguyễn Bắc Sơn
Đã 84 tuổi, nhưng gã nhà văn trẻ tóc bạc này mới 23 tuổi Hội. Nhiều lần đến Bảo tàng Văn học Việt Nam dự tổng kết năm và kết nạp hội viên. Cũng đã mấy lần thăm khu trưng bày di tích.

Nhưng sáng nay, 2/7/2025, lần đầu tiên lên tầng 5 thăm góc nhỏ trưng bày hiện vật của mình. Thì vẫn những hiện vật nhưng bây giờ nằm trong không gian bảo tàng nó có một cuộc đời khác lắm, lạ lắm chạm vào nơi sâu thẳm nhất tâm hồn mình.

Thì vẫn tờ giấy khai sinh ố vàng; thì vẫn 2 bài tập làm văn điểm 4, 3 bài điểm 5 do thầy Phan Trọng Luận (sau này là Giáo sư) cho điểm và nhận xét; thì vẫn tập bản thảo viết tay của kẻ mù vi tính; thì vẫn cây đàn ghi ta thân thiết lúc một mình, buồn vui lại nhắm mắt lại bập bùng để nghe lòng mình…nhưng bây giờ đã được xã hội hóa, bảo tàng hóa.
Ghé sang góc của nhà thơ Lê Anh Xuân, bạn đồng môn cấp 3 Nguyễn Trãi (Hà Nội). Ca Lê Hiến có mái tóc dập dềnh như lượn sóng rủ xuống vầng trán thông minh, che một cái bớt nhỏ, nhưng không che được tâm hồn lãng mạn mang bao hoài bão lớn và một tài năng thơ. Dáng cao gầy, gương mặt thanh thoát, mũi dọc dừa hệt như dọc dừa Bến Tre quê anh.
Ra trường tôi mới đọc “Nhớ mưa quê hương”(Giải nhì Văn nghệ Quân đội 1961) của bạn và “Ôi tiếng sấm từ xa, bỗng gầm vang rộn rã” của quê hương Đồng Khởi giục anh trở về. Đúng ngày thành lập quân đội (22/12/1964) anh lên đường đi B. Rồi hy sinh trong một trận địch càn, chết ngạt trong một cái chum ở tuổi đang xoan – 28. Tất nhiên không phải là cái chum hiện vật phục dựng lại trước mắt tôi, song anh đã để lại “Dáng đứng Việt Nam” tạc vào thế kỷ hình ảnh người chiến sĩ quân Giải phóng miền Nam Việt Nam.
Không cảm ơn mà biết ơn bao nhiêu những người làm công tác Bảo tàng Văn học đã cho tôi cảm xúc kỳ lạ ấy. Tuy lẽ ra phải có tên là Bảo tàng Nhà văn mới đúng nhưng cũng chả sao.
2/7/2025 NBS