Tại buổi trao tặng nhà văn Lê Tuấn Lộc chia sẻ: “Tôi yêu văn học từ những năm lớp 6 và được bố tặng cho cuốn sổ ghi nhật ký với hy vọng sau này tôi sẽ trở thành nhà văn. Từ đó trở đi nó đã trở thành thói quen của tôi, năm nào tôi cũng ghi nhật ký và tôi cũng ước mơ trở thành một nhà văn. Nhưng khi tôi thi đại học thì bố muốn tôi theo ngành ngoại giao hoặc Mỏ để trở về quê hương, gần gũi bố mẹ và tôi đã theo ước vọng của bố tôi trở thành một kỹ sư Mỏ. Tuy nhiên dù là một chàng trai kỹ sư Mỏ nhưng tình yêu với văn chương luôn mãnh liệt trong tôi vì vậy tôi đã sáng tác những bài thơ gửi báo và đã được đăng trên báo văn nghệ. Mặc dù một số bài thơ gửi đi đã được đăng báo nhưng tôi vẫn không nghĩ rằng tôi trở thành một nhà văn. Sau này với trăn trở, suy nghĩ “Cái còn lại có lẽ phải là văn học” vì vậy tôi theo nghiệp viết văn bắt đầu từ những năm 70 và rất mừng một số tác phẩm đã đạt được một số giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam và các hội văn học địa phương. Những kỷ vật của tôi tôi nghĩ trao lại cho bảo tàng là tốt nhất và điều đó càng đúng hơn bởi khi hôm nay đến bảo tàng nhìn lại những hiện vật tôi tặng cho bảo tàng đã 15 năm trước mà vẫn còn nguyên vẹn, bảo quản mới tinh. Tôi tin tưởng trao tặng những hiện vật tôi đã gắn bó như chiếc radio tôi nghe ngày xưa hay chiếc laptop lưu những tác phẩm của tôi đã được giải thưởng, các tác phẩm sẽ còn mãi khi được lưu giữ tại bảo tàng. Xin cảm ơn.”
Bảo tàng Văn học Việt Nam trân quý sự tin tưởng, ủng hộ, hiến tặng những hiện vật quý của nhà văn Lê Tuấn Lộc cho bảo tàng.