Mỗi khi nhớ về nhà văn Nguyễn Minh Châu, bạn bè và người thân thường nhớ đến hình ảnh quen thuộc, ông đạp chiếc xe tòng tọc, lủng lẳng bên tay lái chiếc mũ lá.
Theo lời kể của vợ nhà văn thì chiếc xe đạp mua từ năm 1959 bằng tiền tích cóp, dành dụm của ông bà. Mỗi lần nhìn chiếc xe bà thấy thương chồng mình, bởi ông đã sử dụng chiếc xe nhiều năm tới mức nó bị tróc ghẻ, lọc xọc. Bà nhớ lại, có hôm khách khứa ngồi chờ, nghe thấy tiếng lọc xọc ngoài đường , và bảo: “Nhà tôi về rồi”. Ông khách ngạc nhiên hỏi: “Sao chị biết?”; bà nói: “Chỉ cần nghe tiếng xe kêu là tôi biết”.
Vợ chồng nhà văn Nguyễn Minh Châu thời trẻ
Nhà văn thường sử dụng chiếc xe này để để đi làm, đi thực tế lấy tư liệu sáng tác ở Hà Nội hay các vùng phụ cận. Phần lớn các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Minh Châu có đóng góp không nhỏ của chiếc xe đạp đã cũ này.
Bạn văn của ông cũng kể câu chuyện liên quan chiếc xe đạp của nhà văn. Sau năm 1975, thấy nhà văn Nguyễn Minh Châu vẫn cứ cưỡi cái xe đạp tòng tọc đến cơ quan, có người bạn khuyên ông nên tậu cái xe mới đi lại cho đỡ tốn thời gian. Ông cũng mê lắm, nhưng tập đến mấy buổi mà vẫn đánh vật với côn, số. Kết quả là tốn sức, tốn thời gian mà ông vẫn không điều khiển được chiếc xe máy. Ông lại làm bạn với chiếc xe đạp của mình.
Nhà văn sử dụng chiếc xe suốt 30 năm từ lúc mua tới khi ông mất vào năm 1989. Bởi vậy khi trao tặng lại kỉ vật này cho Bảo tàng Văn học, chiếc xe chỉ còn lại bộ khung gỉ sét.
Nguyễn Hằng